kia. Nó chống lại những cố gắng của ta, nhưng các ngươi có thể cùng nhau
thực hiện được. Apollo, ngươi có kết nối với các Nhà Tiên Tri. Meg thì có
thể giải quyết mấy cái câu. Nào, làm ngay đi. Cứ tự nhiên và ta xin cảm ơn
trước."
"Bọn ta thà chết." Ta nói. "Đúng không, Meg?"
Không có tiếng trả lời.
Ta nhìn sang. Dòng nước bạc lấp lánh trên má Meg. Lúc đầu ta tưởng
là kim cương giả đang chảy. Rồi ta phát hiện ra là cô nhóc đang khóc
"Meg?"
Nero chắp tay như đang cầu nguyện. "Ối chà. Hình như ở đây đang có
một hiểu lầm nho nhỏ. Biết gì không Apollo, Meg dẫn ngươi đến đây, vì ta
yêu cầu con bé làm thế. Làm tốt lắm, cô gái đáng yêu của ta."
Meg lau mặt. "Tôi... tôi không định..."
Tim ta co lại chỉ còn bằng một viên sỏi. "Meg, không. Ta không tin..."
Ta đưa tay về phía cô nhóc. Đào gầm lên và chen vào giữa bọn ta. Ta
nhận ra kapos này không ở đây để bảo vệ chúng ta khỏi Nero. Nó bảo vệ
Meg khỏi ta.
"Meg?" Ta nói. "Kẻ này đã giết bố nhóc! Hắn là tên sát nhân!"
Cô nhóc cúi gằm mặt xuống đất. Khi cất tiếng, giọng cô nhóc còn
buồn thảm hơn cả lúc ta hát trong tổ kiến. "Bạo Chúa giết bố tôi. Nhưng
đây là Nero. Ông... ông ấy là cha nuôi của tôi."
Ta không hiểu hết được lời cô nhóc, cho đến khi Nero dang rộng hai
cánh tay.