"Hình như tôi lại thấy chúng."
"Chúng?" ta dõi theo ánh mắt cô nhóc nhưng chẳng thấy gì bất
thường. "Đám du côn trong hẻm á?"
"Không. Vài..." Cô nhóc xua tay. "Đốm sáng. Thấy chúng ở Đại lộ
Park."
Tim ta nhảy vọt từ nhịp điệu thong thả sang trạng thái hoạt bát hăng
hái. "Đốm sáng? Sao nhóc không nói sớm?"
Cô nhóc gõ gõ cạnh kính. "Tôi đã thấy nhiều thứ kỳ dị. Bảo anh rồi
mà. Phần lớn thì chúng không gây rắc rối cho tôi, nhưng..."
"Nhưng nếu chúng bám theo chúng ta," ta tiếp lời, "thì không hay tí
nào."
Ta kiểm tra con đường lần nữa. Ta không thấy gì khả nghi, nhưng ta
chẳng hề nghi ngờ việc Meg đã bắt gặp mấy đốm sáng. Rất nhiều tinh linh
có thể xuất hiện ở tình trạng đó. Ngay cha ta, thần Zeus, cũng từng hóa
thành đốm sáng để cưa cẩm một phụ nữ phàm trần. (Mà tại sao nữ nhân
phàm trần ấy lại thấy thế là quyến rũ thì ta chịu chết.)
"Chúng ta nên vào trong," ta nói. "Percy Jackson sẽ giúp chúng ta."
Nhưng Meg vẫn chần chừ. Cô nhóc chẳng mảy may sợ hãi trong lúc
bắn loạn xạ rác vào đám trấn lột tại con ngõ cụt mà giờ lại đang đắn đi
chuyện bấm chuông cửa. Ta chợt nghĩ phải chăng trước kia nhóc đã từng
gặp á thần. Biết đâu mấy cuộc gặp gỡ đó chẳng có gì tốt đẹp.
"Meg," ta nói, "ta công nhận vài á thần không phải người tốt. Ta có thể
kể nhóc nghe hết thảy các câu chuyện về những kẻ mà ta buộc phải giết hay
biến chúng thành thảo mộc."