bằng một tràng sấm sét khoa trương, ầm ĩ. Ta cảm thấy sợi dây trói buộc
mình giống hệt tấm vải liệm được thêu dệt từ vỏ chuối. Dù Meg McCaffrey
là ai đi chăng nữa, rồi làm thế nào cô nhóc tìm thấy ta, thì hiện tại định
mệnh của bọn ta đã dính chặt với nhau.
Chuyện này mất mặt gần như ngang ngửa với đống mụn.
Bọn ta rẽ về hướng đông vào Đường Tám Mươi.
Khi bọn ta đặt chân tới Đại lộ Số hai, khu dân cư dần dà trông quen
thuộc hơn - lớp lớp nhà chung cư, cửa hàng dụng cụ hạng nặng, cửa hàng
tiện ích, và nhà hàng Ấn Độ. Ta biết Percy Jackson sống đâu đó quanh đây,
có điều là các chuyến đi giữa không trung của ta trên cỗ xe mặt trời cho ta
đặc quyền vượt quá định hướng từ Google Trái đất. Ta không quen di
chuyển trên đường phố.
Hơn nữa, trong thân thể phàm nhân này, trí nhớ chẳng chút tì vết của
ta đã xuất hiện một đống tì vết. Nỗi sợ hãi và nhu cầu thiết yếu của phàn
nhân làm tâm trí ta hoang mang. Ta muốn ăn. Ta muốn dùng nhà vệ sinh.
Cơ thể ta đau nhức. Quần áo ta hôi hám. Ta tưởng như não mình bị nhồi
bông ướt sũng. Thật đất, sao con người các ngươi chịu nổi vậy?
Đi thêm vài dãy nhà nữa thì hỗn hợp giữa tuyết và mưa bắt đầu đổ
xuống. Meg cố dùng lưỡi nếm hạt nước, mà ta nghĩ làm vậy để uống thì
đúng thiếu hiệu quả, nó lại còn là nước bẩn nữa chứ. Ta run rẩy và tập trung
nghĩ đến những điều tốt đẹp: Quần đảo Bahamas, Chín Nàng Thơ đang hòa
ca, vô số hình phạt khốc liệt mà ta sẽ giáng xuống Cade và Mikey khi ta trở
lại làm thần.
Ta vẫn thắc mắc về đại ca của chúng, rồi còn sao hắn biết chính xác
nơi ta sẽ rơi xuống trần gian. Không phàm nhân nào có thể có được thông
tin đó. Thực ra, càng nghĩ ta càng chẳng hiểu tại sao vì dù là thần linh đi
nữa (trừ ta ra nhé) cũng khó đoán biết tương lai một cách chính xác như