vậy. Suy cho cùng, ta từng là vị thần tiên tri, chủ nhân của Nhà Tiên Tri
Delphi, người điều phối những buổi chiếu thử phim về tương lai chất lượng
cao trong nhiều thiên niên kỷ.
Hiển nhiên, kẻ thù thì ta chả thiếu. Một trong những hệ luỵ tất yếu của
việc ta xuất sắc siêu phàm là ta thu hút đủ loại đố kỵ từ khắp mọi nơi. Song
ta chỉ nghĩ đến được một kẻ địch duy nhất có thể nói trước tương lai. Và
nếu hắn tìm kiếm ta trong tình trạng suy yếu này...
Ta vùi suy nghĩ đó xuống. Ta có đủ chuyện để lo rồi. Thật vô nghĩa
khi tự dọa bản thân sợ chết khiếp bằng những giả thuyết.
Bọn ta bắt đầu tìm kiếm hai bên đường, kiểm tra tên trên thùng thư lẫn
hệ thống chuông cửa. Khu Thượng Đông chứa một số lượng gia đình mang
họ Jackson nhiều bất ngờ. Phiền phức vô cùng.
Sau vài lần thử thất bại, bọn ta rẽ vào góc đường kia và ở đó, đỗ bên
dưới cây bằng lăng là chiếc xe Prius đời cũ. Mui xe hằn dấu vết chẳng lẫn
đi đâu được của móng guốc ngựa pegasus. (Sao ta biết chắc hả? Ta biết rõ
về dấu móng guốc lắm. Ngoài ra, ngựa thường đâu phi nước đại trên mấy
chiếc xe Toyota. Chỉ trừ lũ pegasus thôi.)
"Ê" ta bảo Meg. "Sắp tới rồi."
Cách đấy nửa dãy nhà, ta nhận ra căn hộ ấy: ngôi nhà gạch năm tầng
với những bộ máy điều hòa han rỉ gắn ngoài cửa sổ. "Đây rồi!" ta mừng rỡ
reo lên.
Đến cầu thang hiên, Meg khựng lại như thể cô nhóc vừa đập mặt một
hàng rào vô hình. Cô nhóc nhìn chăm chăm Đại lộ Số hai, đôi mắt đen ánh
lên bất an.
"Sao thế?" ta hỏi.