"Tuyệt vời!" ta nói. "Nhớ nhắc mẹ cậu đốt vài món tế lễ thích đáng.
Calliope sẽ phát hờn nếu mấy tiểu thuyết gia quên hậu tạ nàng ấy."
"Được thôi. Nhưng tôi đang nói là...tôi không thể tham gia một cuộc
tìm kiếm long trời lở đất khác. Tôi không thể làm vậy với gia đình mình."
Percy liếc nhìn về phía cửa sổ. Trên bậu cửa là một chậu hoa với
những chiếc lá bàng bạc mong manh, ta dám chắc đoa là cây trăng. "Tôi
làm mẹ mình lên cơn đau tim nhiều lắm rồi. Tôi sắp được bà tha thứ vì tội
lặn mất tăm vào năm ngoái, nhưng tôi đã thề với bà và Paul sẽ không làm
thế nữa."
"Paul?"
"Cha dượng của tôi. Hôm nay ông đến lớp đào tạo giáo viên. Ông là
một người tốt."
"Ta hiểu rồi." Thực ra, ta chả hiểu gì sất. Ta muốn nói tiếp về rắc rối
của mình. Ta mất kiên nhẫn với Percy vì chuyển hướng cuộc trò chuyện
sang cậu ấy. Buồn thay, ta thấy tính nết tự cho mình là cái rốn vũ trụ kiểu
này rất thường gặp ở á thần.
"Cậu hiểu là ta phải tìm cách trở về Olympus phải không," ta bảo.
"Chuyện này nhất định sẽ bao gồm hằng hà sa số thử thách xương máu với
tỉ lệ tử vong cực cao. Cậu có thể khước từ niềm vinh dự lớn lao nhường ấy
sao?"
"Ờ, tôi khá chắc mình có thể. Xin lỗi nhé."
Ta trề môi. Ta luôn thất vọng khi những kẻ phàm phu tục tử đặt bản
thân lên đầu và chẳng thấy nổi toàn cảnh, sự quan trọng của việc đặt ta lên
đầu nhưng ta phải tự nhắc mình rằng chàng trai trẻ này từng giúp ta rất
nhiều lần. Cậu ấy đã lấy được thiện cảm từ ta.