"Ta...ta không nhớ mình đã ở đâu," ta thú nhận. "Ký ức ta không còn
nguyên vẹn."
Percy nhăn mặt. "Tôi ghét vụ đó. Năm ngoái tôi mất nguyên một học
kỳ nhờ ơn của Hera."
"À phải." Ta không nhớ rõ lắm về chuyện Percy Jackson đang nói đến.
Xuyên suốt cuộc chiến với Gaea, ta mải tập trung vào các chiến công hoành
tráng của bản thân. Nhưng ta đoán cậu ấy cùng các bạn đã trải qua vài gian
nan vặt vãnh.
"Chà, đừng sợ," ta bảo. "Những cơ hội mới mẻ để giành lấy danh vọng
luôn luôn tồn tại! Đấy là lý do ta đến đây nhờ cậu giúp!"
Cậu ấy lại nhìn ta bằng biểu cảm khó hiểu đó: như thể cậu muốn đá đít
ta, trong khi ta quả quyết cậu ắt hẳn đang vật lộn để kiềm chế lòng biết ơn
vô bờ bến của mình.
"Nghe này, ông anh,"
"Làm ơn thôi gọi ta là ông anh được không?" ta hỏi. "Suốt ngày bị
nhắc mình đang là người thường khiến ta đau lòng lắm."
"Ừm, được rồi Apollo, mà dù sao ngài cũng là anh họ của tôi mà, à
không em họ chứ. Chẳng phải cha tôi là anh của thần Zeus sao? Mà dù sao
thì tôi cũng không có vấn đề gì với việc lái xe đưa ngài và Meg tới trại nếu
đấy là điều ngài muốn. Tôi không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước một á
thần cần trợ giúp."
"Tuyệt vời! Cậu còn chiếc xe nào khác ngoài chiếc Prius không? Một
chiếc Maserati chẳng hạn? Lamborghini cũng được."
"Nhưng," Percy tiếp, "tôi không thể dây vào một lời Đại Tiên Tri khác
hay cái gì tương tự thế. Tôi đã hứa rồi."