làm thần thơ ca ta cũng nhìn ra ngay phép ẩn dụ đó. Ta quyết định bơ vụ
này đi. Làm gì có chuyện ta để cậu ấy được thỏa mãn.
Ta hít một hơi thật sâu. Rồi ta dõng dạc phát biểu trước gương bài diễn
văn đánh động lòng người như thường lệ: "Apollo lộng lẫy chói lòa và ai ai
cũng yêu ta!"
Ta bước ra ngoài để quyến rũ cả thế giới.
Percy đang ngồi trên giường, nhìn chăm chăm những giọt máu mà ta
lỡ để nhỏ xuống tấm thảm của cậu.
"Xin lỗi nhé," ta nói.
Percy khoát tay. "Thực ra, tôi đang nghĩ về lần cuối mình chảy máu
mũi."
"Ô..."
Ký ức quay trở lại với ta, dù vẫn mơ hồ lẫn thiếu hụt. Athens. Thành
Acropolis. Thần linh chúng ta đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng Percy
Jackson và đồng đội của cậu. Chúng ta đã đánh bại đội quân của lũ khổng
lồ, nhưng một giọt máu của Percy rơi xuống đất và hồi tỉnh Đất Mẹ Gaea,
cụ nội đang khó ở của ta, à là kỵ của Percy nữa.
Đấy là lúc thần Zeus trở nên thù ta. Ông kết tội ta là nguyên nhân gây
nên mọi chuyện, chỉ vì Gaea lừa bịp hậu duệ của ta, thằng bé tên Octavian,
đẩy hai trại á thần La Mã và Hy Lạp vào một cuộc nội chiến mà suýt nữa
đã hủy diệt nền văn minh nhân loại. Ta hỏi các ngươi: Sao nó là lỗi của ta
được chứ?
Ấy thế mà thần Zeus buộc ta chịu trách nhiệm cho chứng ảo tưởng sức
mạnh của Octavian. Có lẽ thần Zeus kết luận rằng tính tự cao tự đại là đặc