- thực phẩm của thần linh - để chữa trị vết thương, nhưng ta chẳng dám
chắc dùng cơ thể phàm tục này ăn chúng thì sẽ an toàn. Ta đâu muốn tự
thiêu, nên ta đành chọn dụng cụ sơ cứu của người thường.
Khi xong xuôi, ta nhìn chằm chặp khuôn mặt nát bét của mình trong
gương. Phải chăng cơn tự kỷ tuổi thanh xuân đã ngấm vào quần áo, vì ta
thấy mình giống y một học sinh cấp ba chán đời hơn bao giờ hết. Ta nghĩ
thật bất công vì mình là người chịu phạt, rồi cha ta dở hơi đến mức nào, và
chắc chắn là từ thời Gaea đến giờ chưa có ai trải qua những kiếp nạn khủng
khiếp này giống ta.
Hiển nhiên, hết thảy mọi điều kể trên là nói có sách mách có chứng.
Không cường điệu chút nào.
Chí ít thương tích của ta xem chừng lành nhanh hơn người bình
thường. Mũi ta đã bớt sưng. Xương sườn ta vẫn đau nhức, nhưng ta không
còn cảm thấy như thể ai đấy đang dùng kim nóng rẫy đan áo len trong lồng
ngực ta.
Lành thương tật thần tốc là điều tối thiểu mà thần Zeus có thể làm cho
ta. Suy cho cùng, ta là thần của y thuật mà. Có khi thần Zeus chỉ muốn ta
mau lành để chịu nhiều đau đớn hơn, song ta vẫn biết ơn.
Ta tự nhủ liệu mình có nên tạo một đống lửa nhỏ trên bồn rửa của
Percy Jackson, rồi đốt mấy miếng băng để cảm tạ, nhưng ta ngờ vậy sẽ thử
thách lòng hiếu khách từ gia đình Jackson.
Ta săm soi cái áo thun đen Percy đưa. Trang trí trên mặt áo là logo của
hãng thu âm cho ban nhạc Led Zeppelin: Icarus với đôi cánh ở lưng đang
rớt xuống từ bầu trời. Ta không ý kiến gì về Led Zeppelin cả. Ta đã truyền
cảm hứng cho hết thảy những bài hát đỉnh nhất của họ. Nhưng ta thầm nghi
Percy đưa ta cái áo này để giễu cợt - cú ngã từ bầu trời. Ahaha, chẳng cần