nào cũng cho rằng nó là lãnh vực y thuật mà tốt nhất hãy để người khác
làm. "Sao bà chịu nổi chứ?" ta hỏi. "Mẹ ta, Leto, đã khổ sở mang thai suốt
một thời gian dài, nhưng đấy là vì nữ thần Hera nguyền rủa người. Bà cũng
bị nguyền rủa ư?"
Percy bước tới cạnh ta. "Ừm, Apollo này, mẹ tôi đâu bị nguyền rủa.
Và ngài làm ơn đừng nhắc tới Hera được chứ?"
"Bà thật đáng thương." Ta lắc đầu. "Một nữ thần sẽ không bao giờ cho
phép bản thân mang vác nặng thế. Cô ấy sẽ sinh con bất cứ lúc nào tùy
thích."
"Được vậy thì tốt quá," người phụ nữ đồng tình.
Percy Jackson húng hắng ho. "Rồi rồi. Mẹ, đây là Apollo và Meg, bạn
của ngài ấy. Hai người, đây là mẹ tôi."
Mẹ của Jackson mỉm cười và bắt tay bọn ta. "Gọi tôi là Sally nhé."
Mắt bà nhíu lại trong lúc xem xét cái mũi nát bét của ta. "Ôi trời, trông
có vẻ đau đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ta định giải thích, nhưng lưỡi ta cứ líu cả lại. Ta, vị thần thơ ca dẻo
miệng, không thể buộc mình diễn tả hoàn cảnh lên voi xuống chó của bản
thân cho người phụ nữ nhân hậu này biết.
Ta hiểu tại sao thần Poseidon thích bà nhiều như vậy. Sally Jackson sở
hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa lòng trắc ẩn, sức mạnh, và sắc đẹp. Bà là một
trong những phụ nữ trần gian hiếm hoi đủ sức kết nối tâm hồn với thần
thánh như người ngang hàng - không sợ hãi bọn ta cũng không tham lam
những gì bọn ta có thể ban tặng, và trao cho bọn ta tình cảm chân thành.
Nếu ta vẫn còn là thần, biết đâu chính ta sẽ tán tỉnh bà. Nhưng giờ ta
là một cậu bé mười sáu tuổi. Cơ thể trần tục của ta đang dần ảnh hưởng tới