suy nghĩ trong ta. Ta nhìn Sally Jackson như nhìn một người mẹ - thực tế
này khiến ta thực sự xấu hổ. Ta chợt nghĩ đã bao lâu rồi ta không liên lạc
với mẹ mình. Có lẽ ta nên dẫn bà đi ăn trưa khi được quay về Olympus.
"Tôi bảo này." Sally vỗ vai ta. "Percy có thể giúp ngài băng bó và tắm
rửa."
"Con có thể sao?" Percy hỏi.
Sally khẽ nhướn mày nhìn cậu theo đúng chuẩn các bà mẹ. "Hộp sơ
cứu ở trong phòng tắm của con đấy, con yêu. Apollo có thể tắm rửa, rồi
mặc quần áo của con. Vóc dáng hai người ngang ngang nhau mà."
"Vâng," Pẻcy chán nản nói, "Con biết rồi."
Sally khum tay dưới cằm Meg. Ơn trời, cô nhóc không cắn bà. Nét
mặt Sally giữ nguyên vẻ dịu dàng và trấn an, nhưng ta có thể thấy nỗi lo
trong đôi mắt bà. Ta cam đoan bà đang nghĩ, Ai lại cho cô bé tội nghiệp này
ăn mặc như cái đèn giao thông vậy?
"Cháu yêu à, cô có mấy bộ quần áo mà chắc sẽ hợp với cháu đấy,"
Sally bảo. "Dĩ nhiên là quần áo trước khi cô mang thai. Rồi cô sẽ nấu món
gì đó cho cháu."
"Cháu thích thức ăn," Meg lẩm bẩm.
Sally bật cười. "Chà, vậy thì giống cô rồi. Percy, con dẫn Apollo đi đi.
Lát nữa bọn ta sẽ gặp con ở đây."
.
Trong khoảng thời gian ngắn, ta tắm rửa, băng bó, rồi mặc quần áo
thừa đậm chất Jackson. Percy để mặc ta trong phòng tắm tự xoay xở, khiến
ta cảm thấy rất biết ơn. Cậu ấy đề nghị đưa ta chút bánh thánh với rượu tiên