chả khác nào con gái của người xưa kia ta yêu...nếu người ấy sống đủ lâu
để sinh con đẻ cái.
Quá đau đớn. Ta ngoảnh mặt đi.
"À," Sally Jackson cất tiếng với vẻ hồ hởi gượng gạo, "tôi sẽ đi chuẩn
bị bữa trưa trong lúc ba người...nói chuyện nhé."
Bà lo lắng liếc nhìn Percy, rồi tiến về phía nhà bếp, đôi tay bà che chở
phía trên cái bụng bầu của mình.
Meg ngồi lên mép ghế sofa. "Percy, mẹ anh bình thường quá."
"À ừ, cảm ơn." Cậu cầm một xấp đề thi mẫu từ bàn uống nước và
quẳng chúng sang một bên.
"Cậu thích học à?" ta khen. "Như vậy tốt lắm."
Percy nhăn mũi. "Tôi ghét học. Tôi đã được bảo đảm một suất học
bổng toàn phần tại Đại học Tân La Mã, nhưng họ vẫn yêu cầu tôi đỗ hết
các môn học cấp ba và đạt điểm tốt trong kỳ thi SAT. Ngài tin nổi không
chứ? Chưa kể tôi còn phải đậu BSHCHQNTTCAT."
"Hả?" Meg ngớ người.
"Một bài kiểm tra dành cho các á thần La Mã," ta nói. "Bài Sát Hạch
Chuẩn Hóa Quyền Năng Thần Thánh Của Á Thần."
Percy nhíu mày. "Tên đầy đủ của nó đấy á?"
"Ta biết rõ mà. Chính ta đã soạn phần phân tích âm nhạc và thơ ca."
"Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho ngài vì chuyện này," Percy nói.
Meg đu đưa hai chân. "Thế anh thật sự là một á thần? Giống em hả?"