"E là vậy." Percy ngồi lún cái ghế bành, để chỗ trên sofa kế bên Meg
cho ta. "Cha anh là thần Poseidon. Cha mẹ em thì sao?"
Chân Meg dừng phắt lại. Cô nhóc săm soi da ngón tay được gặm
nham nhở, cặp nhẫn đôi khắc hình trăng lưỡi liềm lóe sáng trên hai ngón
giữa của nhóc ấy. "Không biết nhiều...lắm về họ."
Percy ngập ngừng. "Trại trẻ thì sao? Hay cha mẹ kế?"
Ta chợt nghĩ đến một loài cây, cây trinh nữ, thứ được thần Pan tạo nên.
Ngay khi những chiếc lá bị chạm vào, toàn bộ cây thu mình lại phòng thủ.
Meg dường như đang diễn vai cây trinh nữ, các chiếc lá gấp lại trước
những câu hỏi từ Percy.
Percy giơ tay lên. "Xin lỗi. Anh không có ý tọc mạch." Cậu ấy tò mò
nhìn ta. "Thế làm sao hai người gặp được nhau?"
Ta kể toàn bộ câu chuyện. Ta chắc đã hơi chém gió vụ mình chống trả
Cade với Mikey quyết liệt ra sao, chỉ để tăng phần kịch tích thôi, hiểu chưa.
Ta vừa dứt lời, Sally Jackson quay lại. Bà đặt xuống một tô ngô giòn
cùng món thịt hầm nhiều lớp công phu, hệt như những mảng đá trầm tích.
"Mẹ sẽ mang bánh sandwich đến sau," bà bảo. "Nhưng món thịt hầm
bảy lớp vẫn còn thừa."
"Tuyệt vời." Percy nói, miệng ngập đầy ngô. "Này, mẹ tôi bị nổi tiếng
vì món này lắm đấy."
Sally xoa đầu cậu ấy. "Nó gồm lê tàu nghiền chung với cà chua và ớt,
kem chua, đậu nghiền khô, nước sốt cà chua với hành trộn ớt-"
"Bảy lớp?" Ta sững sờ ngước nhìn. "Bà biết bảy là con số thiêng của
ta sao? Bà sáng tạo món này vì ta ư?"