Percy nhăn mặt. "Tôi đoán nó kết thúc không có hậu."
"Như mọi khi, ta phải gánh phần lớn chỉ trích. Ô, cả cha cậu nữa, thần
Poseidon. Cả hai bị tống xuống trần gian làm người thường, bị ép phục
dịch dưới trướng Laomedon, vua thành Troy. Lão là một chủ nhân hà khắc.
Thậm chí còn không chịu trả công cho chúng ta!"
Meg suýt nữa sặc bánh sandwich. "Tôi phải trả tiền cho anh?"
Ta nghĩ tới viễn cảnh kinh dị được Meg McCaffrey trả công bằng nắp
chai, bi ve, mấy mẩu dây hoa hòe hoa sói.
"Đừng lo," ta nói với cô nhóc. "Ta sẽ không xuất hóa đơn cho nhóc
đâu. Nhưng như ta đang nói, lần thứ hai ta trở thành người thường, thần
Zeus nổi điên vì ta giết vài Cyclops của ông ấy."
Percy nhíu mày. "Này, hay quá nhỉ. Em trai tôi là một Cyclops đấy."
"Đây là những Cyclops xấu xa! Chúng tạo ra tia chớp mà đã giết chết
con trai ta!"
Meg nhún nhảy trên tay ghế sofa. "Em Percy là Cyclops á? Hay thật
đấy!"
Ta hít một hơi thật sâu, trong lòng tìm kiếm sự yên bình. "Tóm lại, ta
bị buộc phải hầu hạ Admetus, vua của Thessaly. Ông ấy là một người chủ
bác ái. Ta thích ông ấy lắm, nên đã cho toàn bộ đàn bò của ông sinh đôi."
"Anh cho tôi bò con được không?" Meg hỏi.
"Uầy, Meg," ta trả lời, "đầu tiên nhóc phải có vài con bò mẹ đã. Bảo
nhóc này..."
"Thôi thôi," Percy chen ngang. "Vậy, nói chung là ngài phải hầu hạ
Meg trong khoảng...?"