"Chẳng quan trọng đâu," ta bảo. "Dù chúng là gì thì chúng ta cũng
phải trốn thoát. Một khi bước chân vào trại rồi thì hàng rào ma thuật sẽ bảo
vệ ta."
"Còn tôi thì sao?" Meg hỏi.
"À ừ. Cả nhóc nữa."
Percy cau mày. "Apollo, nếu ngài thật sự là người thường, kiểu như,
trăm phần trăm ấy, ngài có đặt chân vào Trại Con Lai được không vậy?"
Món thịt hầm bảy lớp bắt đầu nhảy nhót trong bụng ta. "Làm ơn đừng
nói thế. Dĩ nhiên ta sẽ vào được. Phải được chứ."
"Nhưng hiện tại ngài có thể bị thương trong lúc chiến đấu..." Percy
trầm ngâm. "Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, biết đâu đám quái vật sẽ lờ
ngài đi vì ngài ừm... không còn quan trọng nữa?"
"Thôi đi!" Bàn tay ta run rẩy. Làm người trần mắt thịt đã đủ kinh
khủng rồi. Cái viễn cảnh bị cấm cửa ở trại, trở thành đứa nhãi
nhép...Không. Đơn giản là không thể nào.
"Ta đảm bảo mình còn giữ được chút sức mạnh," ta nói. "Ta vẫn đẹp
rực rỡ nè, chỉ cần xử lý đống mụn và giải quyết mỡ bụng thôi. Ta ắt hẳn
phải có những năng lực khác!"
Percy quay sang Meg. "Còn em thì sao? Nghe kể em có chiêu ném túi
rác thần sầu. Còn chiêu nào khác mà bọn anh cần biết không? Triệu hồi
sấm sét? Làm bệ xí nổ tung?"
Meg cười. "Đó đâu tính là sức mạnh."
"Dĩ nhiên là có," Percy đáp. "Vài á thần đỉnh nhất khởi đầu bằng cách
làm nổ tung bệ xí."