Meg cười khúc khích.
Ta không ưng cách cô nhóc đang toét miệng cười với Percy. Ta đâu
muốn cô nhóc cảm nắng cậu ấy. Vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời đây
được. Dù ta say mê tài nghệ nấu nướng của Sally Jackson cỡ nào chăng
nữa, ngay cả khi mùi hương siêu phàm của bánh quy đang nướng thoang
thoảng toả ra từ nhà bếp, ta cũng cần gấp rút tới trại.
"Ừm..." Ta xoa xoa tay. "Khi nào chúng ta có thể khởi hành?"
Percy liếc nhìn đồng hồ treo tường. "Ngay bây giờ cũng được. Nếu
ngài đang bị theo đuôi, tôi thà cho đám quái vật săn lùng chúng ta trên
đường đi còn hơn để chúng lẩn lút quanh căn hộ."
"Tốt, tốt," ta nói.
Percy chỉ đống đề mẫu với vẻ chán ghét. "Tôi cần quay về trong đêm
nay. Còn nhiều thứ phải nhồi vào óc lắm. Hai lần đầu tôi thi SAT, ôi các vị
thần. Nếu không nhờ Annabeth giúp thì..."
"Ai thế?" Meg hỏi.
"Bạn gái anh."
Meg đăm chiêu. Ta mừng vì gần đây không có túi rác cho cô nhóc
quăng quật.
"Vậy nghỉ xả hơi đi!" ta thúc giục. "Não cậu sẽ tỉnh táo lại sau chuyến
đi thong thả tới Long Island."
"Hừ," Percy càu nhàu. "Nói hay quá vậy. Được rồi, đi thôi."
Cậu đứng dậy đúng lúc Sally Jackson bước vào với một đũa đầy ắp
bánh quy chocolate nóng hổi. Vì lý do nào đấy mà bánh quy có màu xanh