dương, nhưng mùi hương của chúng đúng chuẩn thiên đường, ta biết chắc
luôn. Ta đến từ thiên đường mà.
"Mẹ à, bình tĩnh nhé," Percy mở lời.
Sally thở dài. "Mẹ ghét khi con nói thế."
"Con chỉ đưa hai người này đến trại. Chỉ vậy thôi. Con sẽ quay về
ngay."
"Nghe quen quá đấy. Cái câu con sẽ về ngay ấy."
"Con hứa mà."
Sally nhìn ta, rồi đến Meg. Nét mặt bà dịu lại, có lẽ lòng tốt bẩm sinh
của bà đang đè lên nỗi lo âu. "Được rồi. Cẩn thận đấy. Rất vui được gặp hai
người. Làm ơn giữ gìn tính mạng nhé."
Percy hôn má bà. Cậu với tay lấy bánh, nhưng bà chuyển cái đĩa ra
chỗ khác.
"Ồ, không," bà bảo. "Apollo với Meg có thể ăn một cái, nhưng mẹ sẽ
bắt đám còn lại làm con tin cho tới lúc con bình an trở về. Nhanh lên đấy,
con yêu. Thật tiếc nếu Paul xơi hết khi ông ấy về nhà."
Mặt mũi Percy tối sầm. Cậu ấy quay lại đối mặt với bọn ta. "Hai người
nghe chưa? Duyên phận của tôi với mất em bánh quyến rũ này phụ thuộc
vào hai người đấy. Nếu hai người khiến tôi tử nạn trên đường đến trại, tôi
sẽ không để yên đâu."