Percy đạp thắng rồi chiếc xe tròng trành tiến bước. Ta khát khao mình
đủ sức tung ra trước mặt bọn ta quả cầu lửa và đun chảy xe cộ để dọn
đường cho chuyến đi rõ ràng là quan trọng hơn của bọn ta.
"Chiếc Prius của cậu không có máy phun lửa à?" ta vặn hỏi. "Tia laser
thì sao? Hay ít nhất cũng trang bị vài lưỡi gươm kiểu của Hephaestus chứ?
Xe pháo kiểu gì thế này?"
Percy liếc nhìn kính chiếu hậu. "Ngài có mấy cỗ xe như thế trên Đỉnh
Olympus hả?"
"Bọn ta không có kẹt xe," ta nói. "Cái này ta hứa chắc đấy."
Meg xoay xoay cặp nhẫn trăng lưỡi liềm của mình. Ta tiếp tục tự hỏi
liệu cô nhóc có liên quan gì đến Artemis. Mặt trăng là biểu tượng của em
gái ta. Hay Artemis cử Meg đến canh chừng ta?
Nhưng giả thuyết này có vẻ sai sai. Ảtemis luôn cảm thấy khó chịu khi
phải chia sẻ bất cứ thứ gì với ta bao gồm á thần, cung tên, quốc gia, tiệc
sinh nhật (bọn ta sinh đôi mà vậy đấy). Ngoài ra, Meg McCaffrey chẳng tạo
ấn tượng rằng con bé là thợ săn của em gái ta. Meg sở hữu kiểu khí chất
khác...thứ mà ta sẽ dễ dàng nhận biết nếu còn là thần. Nhưng không. Ta
phải dựa vào trực giác người thường, mà vậy y chang việc cố nhặt kim
khâu trong khi đang đeo găng tay nướng bánh.
Meg xoay đầu nhìn kính chắn gió đằng sau, chắc đang kiểm tra xem
có đốm sáng nào bám đuôi bọn ta không. "Chí ít chúng ta không bị..."
"Đừng nói ra," Percy cảnh báo.
Meg gắt gỏng. "Anh đâu biết em định..."
"Em định nói, 'Chí ít chúng ta không bị bám theo,'" Percy nói. "Nói
vậy xui lắm. Chúng ta sẽ ngay lập tức phát hiện mình bị theo dõi. Rồi