chúng ta sẽ lao đầu vào một cuộc chiến kinh thiên động địa mà làm nát bét
ô tô của gia đình anh và có khi phá hủy toàn bộ đường cao tốc miễn thu phí
nữa. Thế thì chúng ta sẽ phải chạy bộ suốt chặng đường tới trại."
Meg trợn tròn mắt. "Anh có thể đoán trước tương lai hả?"
"Không có cũng biết." Percy chuyển sang làn đường lúc nhúc khác mà
đỡ rùa bò hơn một tẹo. "Anh kinh nghiệm đầy mình. Ngoài ra..." - cậu ném
về phía ta ánh nhìn buộc tội "chẳng còn ai có thể đoán trước tương lai nữa.
Nhà Tiên Tri không hoạt động."
"Nhà Tiên Tri nào?" Meg hỏi.
Cả hai bọn ta im bặt. Trong giây lát, ta quá sững sờ để cất tiếng. Và tin
ta đi, ta phải sững sờ tột cùng thì chuyện đó mới xảy ra.
"Nó vẫn bị vô hiệu hóa sao?" ta hỏi bằng giọng lí nhí.
"Ngài không biết à?" Percy chất vấn. "Hiển nhiên, ngài mất tích suốt
sáu tháng trời, nhưng chuyện này diễn ra từ khi ngài còn tại vị mà."
Thật bất công. Hồi đó ta bận trốn cơn thịnh nộ của thần Zeus, đây là lý
do cực kỳ chính đáng. Làm sao ta biết Gaea sẽ lợi dụng sự hỗn loạn của
chiến tranh và lôi kẻ thù truyền kiếp lâu đời nhất của ta từ dưới đáy
Tartarus lên, để hắn có thể chiếm hữu hang ổ xưa kia của hắn tại cái động ở
Delphi rồi cắt đi nguồn cội sức mạnh tiên tri trong ta?
Ờ, ta nghe thấy tiếng phê phán từ các ngươi rồi: Ông là thần tiên tri
mà, Apollo. Làm sao ông có thể mù tịt vậy?
Âm thanh kế tiếp mà các ngươi nghe thấy sẽ là tiếng lè lưỡi đúng
chuẩn Meg McCaffrey.