Khoé môi Percy giần giật. Sally chùi tay lên tạp dề. "À, thực ra thì, tôi
không thể nhận vơ công như thế."
"Bà khiêm tốn quá!" Ta nếm thử món thịt hầm. Hương vị kỳ diệu như
bánh thánh rán. "Tên tuổi bà sẽ trường tồn nhờ món này, Sally Jackson!"
"Ngài thật khéo nói." Bà chỉ về khu bếp. "Tôi sẽ quay lại ngay."
Chúng ta nhanh chóng nhai nhồm nhoàm hết thảy nào là sandwich gà
tây, khoai nhúng sốt, cùng sinh tố chuối. Meg ăn như con sóc chuột, tống
vào mồm nhiều hơn khả năng nhai nuốt của cô nhóc. Bụng ta căng phồng.
Ta chưa từng hạnh phúc thế này. Ta bỗng có khao khát kỳ lạ được bật Xbox
chơi Call of Duty.
"Percy," ta nói, "mẹ cậu tuyệt quá."
"Chuẩn, nhỉ?" Cậu uống nốt phần sinh tố của mình. "Rồi, quay lại câu
chuyện của ngài...giờ ngài phải phục vụ cho Meg? Hai người gần như
chẳng quen biết gì nhau mà."
"Dùng từ gần như là còn hào phóng đấy," ta thở dài. "Tuy nhiên, cậu
nói đúng. Số phận ta hiện gắn liền với quý cô McCaffrey đây rồi."
"Tụi em đang hợp tác," Meg lên tiếng. Xem chừng cô nhóc khoái từ
đó.
Từ túi áo, Percy lấy ra cây bút bi. Cậu trầm ngâm gõ gõ nó lên đầu gối
mình. "Và cái màn biến thành người thường này...trước kia ngài đã làm hai
lần rồi?"
"Chẳng phải tự nguyện đâu," ta quả quyết. "Lần đầu tiên là do bọn ta
khởi xướng một cuộc nổi loạn nho nhỏ trên Olympus. Bọn ta đã cố lật đổ
thần Zeus."