giả ở ngoài hội nữa. Công việc ấy vừa hữu ích, vừa có lợi, và chỉ cần đoàn
kết nhau là làm được.
Mỗi phụ huynh học sinh nên có một cuốn sổ trong đó ghi những nhận xét
về trẻ gởi cho học đường biết, học đường cũng ghi nhận xét cho gia đình
hay và hỏi gia đình về đời sống của trẻ, như:
Trẻ đi học về có đúng giờ không?
Hôm qua nghỉ buổi sáng, tại sao?
Lúc này đọc những tiểu thuyết gì?
Trong lớp có vài lần mơ mộng. Ở nhà ra sao?
…
- Gia đình và trường học nên lập cho mỗi trẻ một thẻ về sức khỏe, tính tình,
sự học và thiên tư của em.
- Tại ban Tiểu học, phụ huynh học sinh nên lâu lâu lại thăm ông giáo để hai
bên hiểu biết nhau mà hợp tác với nhau.
Lên ban Trung học, mỗi giáo sư dạy nhiều lớp quá (nhất là tại trường tư, có
ông dạy mười lớp, cộng là năm, sáu trăm học sinh), ta lại thăm các ông,
chắc nhiều ông miễn cưỡng mà tiếp; nhưng ta có quyền viết thư hỏi ông về
hạnh kiểm và sự học của trẻ và những ông nào có lương tâm một chút, tất
vui vẻ trả lời ta. Nếu bất đắc dĩ phải lại thăm các ông, thì đừng ngồi lâu, trừ
khi chủ nhân thực tình giữ ta lại.
- Nhiều phụ huynh học sinh phàn nàn một số trường tư không có kỷ luật,
giáo sư không biết dạy hoặc thiếu tư cách, lớp học đông quá mà học phí
cao... Các vị ấy chỉ biết phàn nàn suông. Tại sao lại có thái độ tiêu cực như
vậy? Không ai chối cãi rằng mở trường tư là “làm ăn”. Tuy nhiên, việc làm