4
Và một khi được săn sóc kỹ lưỡng, có phương pháp thì chỉ trừ một vài em
vì bệnh tật mà hóa đần độn, còn trẻ nào cũng đủ sức theo ban Tiểu học một
cách dễ dàng, nghĩa là có thể thành một trò giỏi được.
Tôi đã nghiệm, tại ban Tiểu học, em nào được người nhà săn sóc đến sự học
thì dù gia đình nghèo hèn, bẩm tính trì độn cũng đứng vào hạng khá trong
lớp. Nếu bỏ mặc các em đó trong vài tháng đương ngồi hạng 5, hạng 6, các
em thụt xuống hạng 30-40 ngay.
Trường hợp đó chính là trường hợp của tôi hồi nhỏ. Ba tôi rất chú trọng đến
sự học của chúng tôi; năm tám tuổi, tôi vào học lớp dự bị trường Yên Phụ,
đứng hạng trung bình trong lớp. Chẳng may ít tháng sau ba tôi mất, mẹ tôi
bận buôn bán và không biết chữ, bỏ mặc tôi, tôi hóa lêu lổng, suốt ngày
đánh bi, đá cầu, học mỗi ngày một thụt lùi, đến nỗi có lần suýt bị đuổi và
rút cục tôi phải ngồi ở lớp ấy hai năm rưỡi mới được lên lớp Sơ đẳng. Phí
biết bao thời giờ!
Càng lên cao, số học sinh theo nổi chương trình càng ít, nên ta thấy ở ban
Tiểu học nhiều em luôn luôn đứng đầu lớp mà lên ban Trung học thì mỗi
năm một xuống hạng. Tuy nhiên, nếu biết phương pháp dạy và săn sóc thì
trong mỗi lớp ban Trung học ít gì cũng có ba phần tư học sinh theo nổi
chương trình, chứ không đến nỗi tệ như bây giờ : may lắm chỉ được một
phần tư.