1
Hồi xưa, một hiền triết Trung Hoa nhìn đàn vịt lội dưới ao, bảo bạn:
- Anh coi kìa, đàn vịt thung thăng trên mặt nước, sung sướng thay!
Người bạn bẻ:
- Anh không phải là vịt, sao biết được là vịt sướng?
Nhà hiền triết vặn lại:
- Anh không phải là tôi, sao biết rằng tôi có thể biết được là vịt sướng?
Câu chuyện đó đáng cho ta nhớ tới khi ta tìm hiểu trẻ.
Trẻ là một thế giới gần như hoàn toàn bí mật đối với chúng ta. Hàng trăm
tâm lý gia cặm cụi nghiên cứu tuổi thơ mà vẫn chưa tìm tòi ra được gì
nhiều, chỉ do một lẽ: chúng ta không còn là con trẻ nữa. Chúng ta không
còn nhớ những cảm tưởng, tư tưởng của ta hồi nhỏ, thành thử chỉ có cách
đem những cảm tưởng, tư tưởng của ta bây giờ mà xét trẻ. Xét như vậy
thường lầm lẫn.
Ta thích những màu lạt như màu tro, màu da trời... tưởng trẻ cũng thích màu
đó rồi cứ theo ý ta mà lựa đồ chơi cho chúng, không ngờ rằng chúng thích
những màu rực rỡ vàng và đỏ. Giữa trưa, nghe tiếng gà gáy, ta cho là buồn
mà trẻ cho là vui. 3 với 4 là 7. Điều đó ta cho là dễ hiểu quá, mà sao trẻ học
hoài không nhớ, rồi nổi cơn thịnh nộ lên, ta mắng chúng: “Đồ ngu! Lớn lên
chỉ có đi ăn mày!”.
Đã vậy, ngôn ngữ của trẻ lại khác ngôn ngữ của ta, làm cho giữa chúng và