ta có cả một bức màn sắt. Một anh bạn tôi chán nản khi thấy đứa con trai
của anh mới “tí tuổi đầu” đã biết nói dối, bảo “chị vú chửi em” khi chị vú
chỉ rầy nhẹ thôi. Nửa tháng sau, anh mới khám phá ra được rằng nó chẳng
có lỗi gì cả, vì đã dùng sai tiếng chửi, cho là đồng nghĩa với tiếng rầy.
Một lẽ nữa, là cha mẹ xét con cái thường có thiên kiến, hoặc cưng con quá
mà không thấy tật của chúng, hoặc có cao vọng quá, chỉ ao ước sau này
chúng thành những vĩ nhân, rồi dễ sinh chán nản.