của ông thầy cũng không đến nỗi thành công dã tràng; trẻ đã thích đọc sách,
tất sẽ tìm cách để đọc và óc chúng sẽ nhờ đó, lần lần mở mang thêm.
• Công việc giảng văn nên để cho nhà trường, nhưng một đôi khi gặp một
bài hay, bạn cao hứng muốn giảng cho trẻ thì nên theo cách sau này:
- cho trẻ đọc chầm chậm một hai lần, nếu trẻ hiểu đại ý bài thì bài đó là
vừa sức trẻ;
- tìm những chữ khó trong bài mà hỏi nghĩa, nếu trẻ không hiểu thì
giảng nghĩa; nghĩa gốc và nghĩa trong bài;
- khi trẻ đã hiểu trọn bài rồi, bạn hỏi trẻ: tác giả viết bài đó để làm gì?
Ông có đạt mục đích đó không? Ông đã lý luận ra sao? Dùng phép hành
văn nào?
- sau cùng, bảo trẻ tóm tắt đại ý và cho biết cảm tưởng khi đọc bài đó ra
sao.
Nhiều nhà giáo biến một bài giảng văn thành một bài ngữ pháp (nghĩa là từ
đầu giờ đến cuối giờ chỉ bảo trò phân tích, hết tự loại đến mệnh đề), hoặc
một bài dụng ngữ (nghĩa là chú trọng vào sự giải nghĩa các tiếng khó rồi
bảo làm câu bằng những tiếng ấy). Như vậy là sai phương pháp: bài giảng
văn trước hết phải có mục đích dạy trẻ hiểu cái đẹp của văn đã; dù có giảng
ngữ pháp hay dụng ngữ thì cũng chỉ là để giúp trẻ hiểu rõ ý nghĩa cùng cách
hành văn trong bài thôi.
• Bạn hỏi tôi nên lựa sách nào cho trẻ đọc? Thưa bạn, sách Pháp thì vô số
mà sách Việt thì rất hiếm.
Lựa sách cho trẻ dưới mười tuổi thì từ trước tới nay tôi vẫn chỉ thấy loại
sách hồng của Tự lực văn đoàn là hơn cả. Gần đây vài nhà cho xuất bản
những truyện cổ tích hoặc những truyện lạ có vẽ hình, song phần nhiều
chính tả sai, văn lại kém, chỉ có thể gọi là dùng tạm được thôi.