Tôi nhớ một giáo sư Việt ngữ nọ khoe với tôi là nói luôn miệng trong lớp,
nói tới lở miệng (hồi xưa, Bạch Cư Dị học tới lở miệng, thời nay có người
dạy tới lở miệng!). Ông ăn nói rất hoạt bát, học sinh nghe ông giảng bài tất
thú lắm, nhưng tấn tới thì tôi chắc là không sao tấn tới được vì thầy suy
nghĩ giùm cho học trò rồi, trò có phải vận dụng óc nữa đâu.
Cách đây non ba chục năm, một giáo sư khác dạy chúng tôi thi vào trường
Trung học Bảo hộ, nhân một bài thơ của Leconte de Lisle mà bỏ ra một giờ
rưỡi và đốt hết chín, mười điếu thuốc thơm để giảng cho chúng tôi về danh
từ art (nghệ thuật). Tôi không còn nhớ ông nói những gì, nhớ làm sao nổi? -
chỉ nhớ già nửa lớp thiu thiu ngủ trong khi lời ông cuồn cuộn tuôn ra như
nước sông Hồng Hà trong mùa lụt vậy.
Dạy học không phải là diễn thuyết, xin bạn nhớ kỹ điều ấy.