4
Có nhiều cách dạy mà hai cách chính là thuyết minh và hỏi.
Chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong lớp, giảng cho học sinh về một vấn đề
nào đó, thao thao bất tuyệt theo một bố cục đã định trước, như vậy là thuyết
minh. Cách ấy chỉ có kết quả khi học sinh biết ghi chép đại ý, nên chỉ dùng
trong ban Đại học.
Còn cách sau là cách đặt những câu hỏi để học sinh suy nghĩ, tự tìm ra chân
lý. Cách này tốn công, nhưng có nhiều lợi:
- làm cho lớp học vui.
- cho học sinh tập nói, tập suy nghĩ.
- do đó, học sinh dễ nhớ và nhớ lâu.
Muốn có kết quả, ông thầy phải nghĩ trước sao cho câu hỏi được rõ ràng,
rành mạch, theo một thứ tự hữu lý, hợp với trình độ học sinh và nhất là phải
đủ thì giờ cho học sinh suy nghĩ, đừng hỏi xong rồi tự mình đáp liền. Cuối
bài, nên tóm tắt những điểm chính để học sinh thấy sự liên lạc giữa các ý.
Tuy nhiên, có những môn như Sử ký, Địa lý, không thể luôn luôn áp dụng
cách hỏi được. Chẳng hạn, trẻ chưa học về xứ Ấn Độ thì dù hỏi cả chục lần,
cho suy nghĩ hàng giờ, trẻ cũng không sao kiếm được tên những sông, núi
xứ đó.
Vậy bạn nên tùy trường hợp mà áp dụng hai cách đó và nên nhớ rằng
phương pháp tự nó không có giá trị, chính nhờ sự thông minh, quyền biến
của ta mới làm cho nó có giá trị.