trẻ học nhiều quá thì chúng đã chẳng tấn tới mà còn thêm đần độn; giảng
lại bài nhà trường cho chúng mà không biết cách thì chúng đã chẳng hiểu
mà còn thêm rối óc; hoặc muốn cho trẻ được điểm tốt mà làm cả bài cho
chúng thì chỉ là dạy chúng ỷ lại, không chịu suy nghĩ, gắng sức; cho học tư
mà không lựa trường thì có khi là khuyến khích chúng nhập bọn với tụi cao
bồi; mua sách cho trẻ đọc mà không biết lựa tức là vô tình đầu độc chúng;
trẻ vì bệnh tật mà học thụt lùi, lại cho là chúng làm biếng, rầy la, quát tháo
thì chỉ làm cho chúng chán nản, buồn tủi và sinh ra oán cha, anh...
Vậy săn sóc sự học của trẻ là một bổn phận của phụ huynh và là một
nghệ thuật cần biết một chút ít về tâm lý và môn sư phạm.
Vì thấy từ trước tới nay chưa có ai giúp độc giả hiểu nghệ thuật đó và
làm trọn nhiệm vụ đó, nên chúng tôi soạn cuốn này, đem kinh nghiệm
của một người cha và một nhà giáo ra góp ý kiến với chư vị.
Chúng tôi ráng viết cho thật giản dị để những bực phụ huynh ít học cũng
có thể hiểu và áp dụng ngay được. Những đoạn nào hơi có tính cách
chuyên môn, khó hiểu thì chúng tôi cho in chữ nghiêng để độc giả dễ
nhận. Những đoạn ấy, hiểu được thì càng hay, không cũng không hại.
Chúng tôi lại ráng viết cho vắn tắt, bỏ phần lý thuyết vu vơ để độc giả khỏi
chán. Nếu khảo cứu tỉ mỉ về lý thuyết thì nhiều chương trong cuốn này có
thể soạn thành những bộ sách hàng ngàn trang được. Chúng tôi vẫn biết
phần đông độc giả đều bận bịu như một bạn đồng nghiệp nọ của chúng tôi;
đưa cho anh một cuốn về tân giáo dục dày độ bốn trăm trang, anh xua tay
và lắc đầu lia lịa: “Không có thì giờ, không có thì giờ”, nên tự hạn chế,
không viết quá trăm rưỡi trang. Song chúng tôi chắc vẫn có một số độc giả
chưa được thỏa mãn khi đọc hết cuốn này và muốn tìm hiểu thêm, nên
chúng tôi sẽ kể tên những tác phẩm quan trọng để chư vị đó đỡ mất công
tìm kiếm.
Tóm lại, chúng tôi chỉ muốn, trong cuốn này, hướng dẫn chư vị một cách