nhé!”? Trẻ tinh ý lắm, dò xét cử chỉ của bạn đối với ông thầy mà bắt chước
bạn đấy.
2) Dặn ồng thầy:
- Giảng lại nhũng chỗ nào chúng chưa hiểu rõ, chứ đừng ra ngoài
chương trình cũng đừng đi trước chương trình.
- đừng làm hộ bài cho trẻ;
- đừng ra thêm nhiều bài quá, trẻ không đủ thì giờ làm;
- nên dùng ngay những sách của nhà trường mà giảng, cho trẻ khỏi phải
học nhiều sách rồi hóa hoang mang;
- Mỗi tuần cho bạn biết kết quả học tập của trẻ.
3) Kiểm soát sự dạy do của thầy một cách kín đáo, để khỏi mất lòng ông.
Đừng thường làm bộ thu xếp đồ vật trong nhà để nghe ông giáo giảng bài
cho trẻ. Cứ đợi ông về rồi mở tập trẻ ra coi vài lần là đủ hiểu.
Nếu ông thầy vì sơ ý hoặc soạn bài không kỹ mà dạy sai thì đừng nên nói
thẳng ra rằng: “Dạy như vậy không được, phải dạy như vầy...” mà chỉ nên
nói: “Chỗ này hơi khó, mặc dầu ông giảng kỹ lắm, tôi e cháu hiểu không
nổi, để ít tháng nữa, cháu tấn tới một chút, sẽ giảng lại cũng không trễ”.
Người thông minh sẽ hiểu ngay ý bạn và phục bạn.
Xin bạn nhớ điều này: Con của bạn mà bạn bỏ mặc, không ngó ngàng tới
thì không ai săn sóc kỹ cho bạn đâu và tiền bạc có thể mua được đủ thứ, trừ
lòng tận tâm của con người. Muốn người khác tận tâm dạy con bạn thì bạn
phải kính mến người đó. Tục ngữ đã khuyên ta:
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.