duy nhất là những vết thương của tuổi thơ ấu.
Mãi sau Kendall mới lên tiếng:
- Anh Tyler, em đã đọc về quyết định của anh trong vụ Fiorello. Hắn ta
đáng nhận cái anh đã tuyên phạt.
- Làm một thẩm phán chắc phải thích lắm nhỉ, - Peggy nói.
- Đôi khi cũng thú vị.
- Anh xử những án gì?- Marc hỏi.
- Án hình sự: hiếp dâm, ma tuý, giết người…
Sắc mặt Kendall bỗng tái đi. Nàng toan nói cái gì đó song Marc đã bóp
mạnh tay nàng ngăn lại.
Tyler nhã nhặn nói với Kendall:
- Em đã trở thành một nhà tạo mốt nổi tiếng rồi.
Kendall thấy khó thở quá:
- Dạ.
- Cô ấy khá lắm, - Marc nói.
- Còn Marc, anh làm gì?
- Tôi làm môi giới tài chính.
- Ồ ra anh là một trong những nhà triệu phú trẻ, năng động của Wall Street
đấy.
- Thưa, không hẳn vậy. Tôi chỉ mới vào nghề thôi mà.
Tyler nhìn Marc thăm dò:
- Tôi cho là anh may mắn khi có được một người vợ thành đạt.
Kendall thầm thì vào tai Marc:
- Anh chớ có chấp nê anh ta làm gì. Hãy nhớ là em yêu anh.
Woody bắt đầu cảm nhận được hiệu ứng của bạch phiến. Gã nhìn vợ mà
nói:
- Peggy có thể mặc đẹp, song cô ấy vốn tính tuềnh toàng, không để tâm tới
ngoại hình của mình. Phải vậy không, thiên thần của anh?
Peggy ngồi lặng đi, lúng túng không biết nói gì.
- Hay em mặc đồ bồi bàn? - Woody gợi ý.
- Tôi xin lỗi, - Cô đứng dậy và chạy vội lên lầu.
Cả bọn ngây ra nhìn Woody.