Gã cười hề hề:
- Cô ấy quá ư nhạy cảm. Thế nào, ngày mai chúng ta sẽ thảo luận về tờ di
chúc có phải không?
- Đúng thế, - Tyler nói.
- Tôi dám cá ông già chẳng để lại cho chúng ta một xu me.
Marc nói:
- Tài sản của ông ta đáng giá bao nhiêu là tiền…
Woody khịt mũi:
- Anh không biết cha chúng tôi đấy thôi. Tôi đồ ông ấy chỉ để lại cho chúng
tôi cái áo vét cũ và hộp xì gà hút dở. Lão ta khoái dùng đồng tiền để điều
khiển chúng tôi. Câu nổi tiếng của lão là "Mày không muốn làm tao thất
vọng" đúng không. Và tất thẩy chúng tôi đều hành xử như những đứa trẻ
ngoan ngoãn, bởi như anh nói, ông có quá nhiều tiền. Dẫu sao đi nữa, tôi
thề là lão già đã tìm cách mang theo toàn bộ những đồng tiển lão có.
- Thôi, đằng nào ngày mai chúng ta cũng rõ mà. - Tyler nói.
***
Sáng hôm sau, Simon Fitzgerald và Steve Sloane xuất hiện. Clark dẫn hai
người vào thư viện:
- Tôi sẽ thông báo với cả nhà rằng hai vị đã tới,- lão nói.
Thư viện là một phòng lớn mở ra một vườn hoa bằng hai cửa sổ cao tới
trần. Tường phòng ốp gỗ sồi, kê những giá sách chất đầy những cuốn sách
bọc da rất đẹp. Rải rác trong phòng có những chiếc ghế mềm tiện lợi và
những đèn đọc sách kiểu ý. Góc phòng là bộ sưu tập súng của Harry
Stanford, bày trong một chiếc tủ kính bằng gỗ dái ngựa. Tất cả toát lên một
không khí cổ kính và nghiêm trang.
- Sáng hôm nay sẽ là một buổi sáng thú vị đây, - Steve nói. - Không biết họ
sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
- Chúng ta sẽ biết rất chóng thôi.
Marc và Kendall xuống đầu tiên.
Simon Fitzgerald nói:
- Xin chào ông bà. Tôi là Simon Fitzgerald, còn đây là đồng sự của tôi,
Steve Sloane.