rất vội về Mỹ. Ông đã bố trí sẵn một trực thăng để bay tiếp sau khi tầu thuỷ
cặp bến. Tôi đoán là ông có một vất đề khẩn cấp phải giải quyết.
- Ông có biết đó là vấn đề gì không? - Tyler hỏi.
- Không. Tôi đang đi nghỉ mát thì phải quay về để gặp ông ấy ở đây. Tôi
không biết rằng…
Woody nói chen ngang:
- Tất cả những chuyện đó nghe rất kỳ thú, song giờ chúng chỉ là lịch sử
thôi. Chúng ta hãy nói về bản di chúc thì hơn. Nào, ông ta có để lại cho
chúng tôi chút gì không?
- Chúng ta ngồi xuống đi chứ, - Tyler mời.
Fitzgerald ngồi đối diện với gia đình Stanford.
- Ông mở cặp và lôi ra một tập giấy tờ.
Woody có vẻ không chịu đựng được nữa:
- Thế nào? Vì Chúa, ông ta có để lại gì cho chúng tôi không chứ?
- Woody…- Kendall nhắc nhở em trai.
- Tôi biết câu trả lời rồi,- Woody giận dữ nói. - Lão ta chẳng để lại cho
chúng ta một xu sứt nào hết.
Fitzgerald nhìn mặt đàn con Stanford và nói:
- Thực thì mỗi quí vị sẽ được hưởng một phần tài sản bằng nhau của người
cha đã quá cố.
Steve có thể cảm nhận được một bầu không khí hào hứng bao trùm lên căn
phòng.
Woody há hốc mồm nhìn Fitzgerald.
- Cái gì? Ông nói cái gì? - Gã nhảy dựng lên. – Kỳ diệu quá. Các anh chị có
nghe thấy gì không? Cuối cùng thì lão già đáng nguyền rủa đó cũng làm
được cái việc mà chúng ta mong mỏi. - Gã nhìn Fitzgerald. - Chúng ta đang
nói đến một khoản tiền bao nhiêu đây?
- Tôi không có con số chính xác. Theo số mới nhất của tạp chí Forbes thì trị
giá của Stanford Enterprises được ước tính vào khoảng sáu tỉ đô la. Phần
lớn tài sản nầy được đầu tư vào các công ty khác nhau, chỉ có khoảng bốn
trăm triệu đô la là thành khoản ngay được.
Kendall lắng nghe và run rẩy thốt.lên: