- Vậy là mỗi chúng ta được hơn một trăm triệu đô la. Thật không thể tin
nổi? - Mình được tự do, nàng nghĩ. Mình trả quách số tiền chúng nó đòi hỏi
và thoát khỏi chúng vĩnh viễn. Nàng nhìn Marc, ánh mắt sáng ngời.
- Xin chúc mừng, - Marc nói. Chàng hiểu nhiều hơn người khác ý nghĩa
của đồng tiền.
Simon Fitzgerald lên tiếng:
- Như quí vị đã biết, chín mươi chín phần trăm cổ phần của Stanford
Enterprises là do thân phụ quí vị giữ. Bởi thế, nay cổ phần nầy sẽ được chia
đều cho các quí vị. Ngoài ra, thẩm phán Stanford được bảo lưu quyền của
mình đối với một phần trăm cổ phần còn lại hiện đang được kí thác tại nhà
băng. Dĩ nhiên, có một số thủ tục phải hoàn thành. Hơn nữa, tôi phải thông
báo với quí vị rằng có khả năng còn một người thừa kế nữa can dự vào đây.
- Một người thừa kế nữa ư? - Tyler hỏi.
- Di chúc của thân phụ các vị qui định rằng tài sản của ông phải được chia
đều cho tất cả con cái.
- Nghĩa là sao? - Woody hỏi.
- Ý tôi muốn nói ngoài ba vị ra có thể còn có một người thừa kế hợp pháp
nữa.
- Ai vậy? - Kendall hỏi.
- Tôi tin các vị biết một sự thật rằng nhiều năm trước thân phụ các vị có
một đứa con riêng với cô gia sư làm việc cho nhà ta.
- Rosemary Nelson, -Tyler nói.
- Đúng. Con gái bà sinh ở bệnh viện St. Joseph ở Milwaukee. Tên là Julia.
Gian phòng bỗng chìm trong im lặng.
- Nầy! - Woody thốt lên. - Việc đó cách đây hai mươi lăm năm.
- Hai mươi sáu năm, nếu nói chính xác.
Kendall hỏỉ:
- Có ai biết hiện cô ta đang ở đâu không?
Simon Fitzgerald như nghe được tiếng nói của Harry Stanford: "Cô ta viết
thư báo cho tôi biết cô ta sinh con gái. Hừm, nếu cô ta nghĩ cô ta sẽ kiếm
chác được ở tôi thì quên đi nhé!". Không, - Fitzgerald chậm rãi nói. -
Không ai biết cô ta đang ở đâu.