- Vậy thì còn bàn đến cô ta làm quái gì? - Woody lầu bầu.
- Tôi chỉ muốn quý vị ý thức một điều rằng nếu cô ta xuất hiện thì cô ta sẽ
được quyền thừa hưởng một phần di sản của ông Harry Stanford như mỗi
quý vị ở đây.
- Tôi cho rằng chúng ta chả phải lo nghĩ đến chuyện nầy làm gì. - Woody
nói với vẻ tự tin. - Cô ta thậm chí còn không biết cha mình là ai đâu.
Tyler quay sang Simon Fitzgerald:
- Ông nói ông không biết trị giá tài sản của cha tôi. Liệu tôi có thể được
biết tại sao không?
- Bởi vì hãng luật của chúng tôi chỉ đại diện cho ông Stanford trong những
giao dịch cá nhân thôi. Các công việc.kinh doanh của ông do hai hãng luật
khác đại diện. Tôi đã liên lạc với họ và yêu cầu họ chuẩn bị các báo cáo tài
chính càng nhanh càng tốt.
- Chúng ta đang nói đến một thời hạn bao nhiêu đây? - Kendall sốt sắng
hỏi. Chúng tôi cần 100.000 đô la ngay lập tức để trang trải chi phí.
- Có lẽ hai, ba tháng gì đó.
Marc đọc thấy nỗi lo lắng trên gương mặt vợ. Chàng quay sang Fitzgerald:
- Có cách gì xúc tiến cho sự việc nhanh lên không?
Steve Sloane đáp:
- Tôi e là không. Bên di chúc phải được trình lên toà án nhận thực, còn lịch
làm việc của họ thì đã chật lắm rồi.
- Toà nhận thực là gì vậy? - Peggy hỏi.
- Nhận thực xuất phát từ chữ chứng nhận và sự thật. Đấy là hành vi…
- Cô ta không xin ông một chầu bài giảng tiếng Anh đâu, - Woody gắt lên. -
Tại sao chúng ta không thể giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ?
Tyler nói với em trai:
- Luật không làm việc theo lối đó. Khi có một cái chết, di chúc phải được
đưa ra toà chứng thực. Phải tiến hành việc thẩm định lại toàn bộ tài sản, bất
động sản các công ty đang nắm giữ, tiền mặt, đồ trang sức… rồi danh mục
chi tiết các tài sản đó cùng với giá trị của chúng phải được trình trước toà.
Phải thu xếp các khoản thuế và thanh toán những món nợ tồn đọng. Sau đó,
phải trình toà một lá đơn xin phân chia số tài sản còn lại cho những người