thừa kế.
Woody nhe răng cười:
- Zích zắc quá nhỉ. Tôi đã phải đợi suốt gần bốn chục năm để trở thành một
nhà triệu phú. Tôi cho mình có thể đợi thêm vài tháng nữa.
Simon Fitzgerald đứng lên:
- Ngoài tài sản thân phụ quí vị để lại cho quí vị thừa hưởng còn một số món
quà phải tặng, tuy nhiên giá trị của chúng không lớn nên không ảnh hưởng
tới tổng giá trị tài sản mỗi vị được chia đều. Thôi nhé, nếu không có gì…
Tyler đứng lên:
- Tôi cho là chẳng còn gì nữa đâu. Cám ơn hai vị.
Nếu có trục trặc, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc.
Ra khỏi toà biệt thự nhà Stanford, Simon Fitzgerald hỏi Steve:
- Vậy là cậu đã gặp mặt toàn bộ gia đình nhà người ta rồi đấy. Cậu nghĩ thế
nào?
- Họ đang ăn mừng ông bố chết thì đúng hơn là để tang ông ta. Nếu như
ông bố ghét họ như họ ghét ông ta thì việc gì ông ta phải cho họ quyền thừa
kế nhỉ?
Simon Fitzgerald nhún vai:
- Đấy là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Có thể đấy chính là
lí do ông ta tìm gặp tôi để trao lại tài sản cho một ai đó khác.
Đêm đó không ai trong số mấy anh em ngủ được, mỗi người chìm đắm
trong ý nghĩ của mình.
"Chuyện đó đã xảy ra, - Tyler nghĩ - Nó xảy ra thật rồi. Giờ mình đã có thể
cho Lee cả thế giới. Bất cứ cái gì! Tất cả!"
Kendall thì nghĩ: ngay khi nhận được tiền mình sẽ tìm cách mua đứt chúng
vĩnh viễn, và chúng sẽ không bao giờ còn dám tống tiền mình nữa.
Còn Woody: mình sẽ tậu một đàn ngựa polo tốt nhất thế giới. Vĩnh viễn
không phải mượn ngựa của người khác nữa rồi. Mình sẽ là cầu thủ mười
bàn!
Gã nhìn sang Peggy đang ngủ say bên cạnh. Việc đầu tiên mình sẽ làm là rũ
khỏi con điếm ngu dốt nầy. Rồi gã nghĩ lại, không, mình không thể làm như
vậy Gã vùng dậy và đi vào phòng tắm. Lúc bước ra tâm trạng của gã đã lại