Tyler hỏi chuyện Clark, người quản gia, và những nhân viên có thứ bậc cao
ở trong nhà. Y cật vấn những người hầu, từng người một, và kiểm tra lý
lịch của họ.
Phần lớn nhân viên đều mới tuyển vì Harry Stanford là một ông chủ khó
chiều. Sự thay đổi nhân viên trong nhà thật bất thường. Có những người chỉ
trụ được một hoặc hai ngày. Vài nhân viên mới tuyển có thủ vài ba thứ lặt
vặt, một kẻ thì nghiện rượu. Còn lại, Tyler không thấy có gì nghiêm trọng
cả.
Trừ Dmitri Kaminsky.
Dmitri Kaminsky được Harry Stanford thuê làm vệ sĩ và làm người mát xa.
Ngồi ghế thẩm phán đã lâu tạo cho Tyler một sự đánh giá nhạy bén về tính
cách con người, mà ở Dmitri có cái gì đó khiến Tyler liên tục thấy nghi
ngờ. Gã là nhân viên mới nhất.
Người vệ sĩ trước của Harry Stanford đã bỏ việc Tyler có thể hiểu vì sao -
và anh ta đã tiến cử Kaminsky.
Người đàn ông nầy rất bự con, có bộ ngực vạm vỡ và hai cánh tay cơ bắp
nổi cuồn cuộn. Anh ta nói tiếng Anh bằng một giọng Nga nặng trịch:
- Ông muốn gặp tôi?
- Vâng! - Tyler chỉ vào một chiếc ghế. - Hãy ngồi xuống. - Y đã xem qua lý
lịch của con người nầy, chẳng biết gì mấy, trừ một điều rằng Dmitri mới ở
Nga sang.
- Anh sinh ra ở Nga à?
- Vâng! - Anh ta nhìn Tyler, đầy cảnh giác.
- Vùng nào?
- Smolensk.
- Tại sao anh rời Nga để sang Mỹ?
Kaminsky nhún vai:
- Ở đây có nhiều cơ hội hơn.
Cơ hội cho việc gì? Tyler tự hỏi. Thái độ của gã vệ sĩ nầy có vẻ gì rất khả
nghi. Họ nói chuyện với nhau trong hai mươi phút, và cuối cùng Tyler hoàn
toàn tin rằng Dmitri Kaminsky rõ ràng đang che đậy một điều gì đó.
Tyler gọi điện cho Fred Masterson, một người quen đang làm cho FBI(2).