- Fred nầy, mình muốn cậu giúp cho một việc.
- Được thôi. Nếu mình đang ở Chicago thì cậu có lo được vé tầu xe cho
mình không?
- Mình nóì nghiêm túc đấy.
- Nói đi?
- Mình muốn cậu kiểm tra hộ một người Nga mới đến đây sáu tháng trước.
- Gượm đã. Cậu muốn hỏi bên CIA à?
- Có thể, nhưng mình không quen ai bên đó cả.
- Mình cũng thế.
- Fred nầy. Nếu cậu giúp mình việc nầy thì mình rất biết ơn đấy.
Tyler nghe thấy một tiếng thở dài.
- OK. Hắn tên gì?
- Dmitri Kaminsky.
- Mình sẽ kể cho cậu mình định làm gì. Mình biết một người trong Đại sứ
quán Nga ở Washingtơn. Mình sẽ hỏi xem anh ta có biết tin tức gì về
Kaminsky không. Nếu không, e rằng mình cũng chẳng giúp gì hơn được
cho cậu đâu.
- Thế là tốt lắm rồi.
Tối hôm đó, hai cha con Tyler ăn bữa tối với nhau sâu trong tiềm thức,
Tyler cứ hy vọng rãng ông bố già đi, dễ bị tổn thương, và sẽ suy sụp theo
thời gian.
Nhưng ngược lại, Harry Stanford trông lại khoẻ hơn, đầy nhuệ khí hơn, ồn
ao hơn như đang trong thời gian sung sức nhất của cuộc đời vậy. Ông ta sẽ
sống mãi. Tyler cay đắng nghĩ. Tất cả bọn ta sẽ chết trước cả ông ta kia.
Cuộc nói chuyện bên bàn ăn chỉ từ một phía.
- Tao vừa mới kết thúc một vụ, mua được cái công ty năng lượng ở
Hawaii… Tuần sau họ sẽ bay sang Amsterdam để giải quyết dứt điểm vài
rắc rối của GATT(3). Bộ trưởng ngoại giao mời tao cùng sang thăm Trung
Quốc…
Tyler hiếm khi góp một lời. Cuối bữa ăn, ông bố đứng lên:
- Mày giải quyết bọn người hầu thế nào rồi?
- Con vẫn đang kiểm tra chúng.