Sidney Sheldon
SÁNG, TRƯA, ĐÊM
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 17
SÁNG
Quân cờ cuối cùng vô tình đã được di động.
Tyler nghĩ mãi về bản di chúc của ông bố, và cảm thấy tức tối bởi Woody
và Kendall cũng được nhận phần tài sản bằng mình. Họ không xứng được
nhiều như vậy. Nếu không nhờ mình thì cá hai cững đã bị gạch tên khói tờ
di chúc rồi. Và tất nhiên chúng sẽ cũng chẳng được gì cả. Thật không công
bằng, nhưng ta có thể làm gì được?
Y được mẹ cho một cổ phiếu từ lâu rồi, và y vẫn còn nhớ như in những lời
ông bố nói với mẹ y: "Em nghĩ là nó sẽ làm được gì với cái cổ phiếu đó?
Giành quyền kiểm soát công ty chăng?"
Woody và Kendall hợp lại, Tyler nghĩ, thì có đến hai phần ba cổ phiếu của
công ty Stanford Enterprises. Chỉ thêm có một cổ phiếu nữa thì làm sao mà
ta giành quyền kiểm soát công ty được? Rồi bỗng một câu trả lời chợt đến,
đơn giản tới mức làm y sứng sốt.
"Tôi thấy cần báo với ông rằng có khả năng có thêm một người thừa kế
nữa… Di chúc của cha ông cho thấy cụ thể rằng tài sản sẽ được chia đều
cho các con ông. Cha ông còn có một con gái với cô gia sư hồi cô ta làm
việc ở gia đình ta. Nếu Julia có mặt, thì sẽ có bốn người, Tyler nghĩ. Và nếu
ta khống chế được cố phần của cô ta, thì ta sẽ có năm mươi phần trăm cổ
phần của cha ta cộng thêm một phần trăm được thêm của mẹ nữa. Ta sẽ
giành được quyền kiểm soát công ty Stanford Enterprises. Ta có thể ngồi
được vào cái ghế của ông ấy. Nhưng ý nghĩ tiếp theo của y là Rosemary đã
chết, và có lẽ bà ta chưa bao giờ nói cho con gái của mình cha nó là ai.
- Tại sao lại cứ phải có một cô Julia Stanford thật nhỉ?
Câu trả lời là Margo Posner.
Y gặp cô ta lần đầu tiên, vào hai tháng trước, tại một phiên toà. Người trợ
lý hướng về phía những người đến dự trong phòng xử án thông báo.