Đang khi lái với tốc độ ngót năm mươi dặm một giờ thì nàng phải vào cua
gấp và chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở phía bên phải con đường. Theo
phản xạ, nàng đánh tay lái sang trái. Đúng lúc đó một phụ nữ ôm một bó
hoa tươi mới cắt chợt đi qua con đường hẹp đó. Kendall hốt hoảng cố tránh
nhưng không kỵp. Mọi việc dường như chỉ xảy ra trong tích tắc Nàng nghe
thấy một tiếng huỵch khi đầu xe bên trái đâm vào người phụ nữ. Kendall
phanh gấp xe lại, toàn thân run bắn lên. Nàng chạy lại chỗ nạn nhân đang
nằm trên đường, bê bết máu.
Kendall đứng đó, bất động. Cuối cùng nàng cũng cúi được xuống và lật
người phụ nữ lên, nhìn vào cặp mắt vô hồn của cô ta."Ối trời ơi!" Kendall
thì thào, cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên tới cổ. Nàng vùng quay đi, kinh
hoàng. Quanh đó không có chiếc xe nào. Cô ta chết rồi, Kendall nghĩ. -
Mình không thể giúp gì cho cô ta được nữa. Đó không phải là lỗi ở mình
nhưng họ sẽ kết tội mình lái xe ẩu do uống rượu. Máu mình mà xét nghiệm
sẽ chứng tỏ có cồn. Mình sẽ phải vào tù!
Nàng liếc nhìn xác người đàn bà xấu số một lần nữa rồi vội vã quay về xe.
Má trái của xe đã bị móp, và có vết máu trên đó. Mình phải đưa xe đi sửa
lại - Kendall nghĩ - chứ không cảnh sát thế nào cũng truy tìm nó. Nàng lên
xe và lái đi.
Suốt quãng đường từ đó về New York, nàng liên tục liếc nhìn kính chiếu
hậu, cứ ngỡ sẽ thấy ánh đèn nhấp nháy và tiếng rú còi của xe cảnh sát truy
đuổi đằng sau: Nàng lái xe vào đường số Chín sáu, nơi nàng vẫn thường
gửi xe. Sam, người chủ xưởng sửa chữa xe đang nói chuyện với Red, thợ
máy của anh ta. Kendall ra khỏi xe.
- Chào bà Renauld, - Sam nói.
- Xin… xin chào. - Nàng phải cố gắng lắm để răng khỏi va vào nhau lập
cập.
- Bà gửi xe qua đêm à?
- Vâng… vâng, anh làm ơn…
Red nhìn má trái xe.
- Chỗ nầy xe của bà bị móp nặng quá. Trông như có cả vết máu nữa.
Hai người đàn ông quay nhìn vào nàng Kendall hít mạnh.