Marc hỏi.
- Chuyện gì vậy?
Kendall đưa thư cho chồng. Lá thư viết.
Bà Renauld kính mến.
- Xin chúc mừng bà! Hiệp hội Bảo vệ thú hoang dã của chúng tôi rất lấy
làm sung sướng khi nghe tin bà được thừa hưởng một số tiền lớn đến như
vậy. Chúng tôi biết bà rất quan tâm đến công việc của chúng tôi và chúng
tôi tin tưởng vào sự trợ giúp hơn nữa của bà. Vì thế nên chúng tôi sẽ rất biết
ơn nếu bà có thể gửi một triệu đô la vào tài khoản của chúng tôi ớ Zurich
trong vòng mười ngày nữa. Chúng tôi trông đợi ở bà…"
Cũng giống như ở những lá thư trước, tất cả những chứ E đều bị thiếu nét.
- Đồ con hoang? - Marc tức quá kêu lên.
- Làm sao mà chúng biết em ở đây chứ? - Kendall hỏi.
Marc cay đắng nói:
- Tất cả những gì chúng phải làm chỉ là nhặt một tờ báo lên đọc. - Anh đọc
lại lá thư rồi lắc đầu - Bọn chúng sẽ không bao giở ngừng lại cả. Chúng ta
phải đến báo cảnh sát thôi.
- Không! - Kendall kêu lên. - Chúng ta không thể? Quá muộn rồi? Anh
không thấy sao? Làm thế là hết. Là hết tất cả!
Marc ôm lấy vợ thật chặt.
- Được rồi, chúng mình sẽ tìm một cách khác.
Nhưng Kendall biết rằng không còn cái khác nào.
***
Chuyện xảy ra từ mấy tháng trước, vào một ngày mùa xuân rực rỡ.
Kendall tới dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn ở Ridgefield, Connecticut.
Đó là một bữa tiệc tuyệt vời và Keldall được tán gẫu rất vui vẻ với các bạn
cũ. Nàng có làm một ly sâm banh. Đang nói chuyện dở nàng bất chợt liếc
đồng hồ.
- Thôi chết! Mình không báo rằng sẽ về muộn? Marc đang đợi ở nhà rồi.
Tạm biệt các bạn, Kendall vội vã ra xe. Trên đường về nhà ở New York,
nàng quyết định đi theo con đường tắt - gần nhưng ngoằn ngoèo qua đồng
quê.