gã vệ sĩ nầy đã cứu mạng ông không chỉ một lần trong đời. Stanford quay
sang bảo gã:
- Hãy luôn ở bên tôi.
- Vâng, thưa ông.
Stanford nắm tay Sophia:
- Lên tầu đi, em yêu.
Dmitri đứng trên boong quan sát đám thuỷ thủ chuẩn bị khởi hành. Gã nhìn
bao quát hải cảng một lượt song không thấy gì khả nghi. Vào lúc sáng sớm
thế nầy chưa có một hoạt động nào diễn ra cả. Động cơ kỳ vĩ của chiếc du
thuyền khởi động và con tàu lừng lững lướt đi.
Viên thuyền trưởng đến gần Stanford:
- Ngài chưa nói chúng ta sẽ đi đâu, thưa ngài Stanford.
- Chưa, tôi chưa nói, hẳn thế? - Ông suy nghĩ một giây - Đi Portofino.
- Rõ, thưa ngài.
- Mà nầy, tôi cấm ông không được sử dụng liên lạc bằng sóng vô tuyến.
Thuyền trưởng Vacarro cau mày:
- Không được sử dụng liên lạc vô tuyến ư? Rõ, thưa ngài, nhưng ngộ nhỡ…
- Khỏi lo chuyện đó. Cứ làm như tôi nói đi. Và tôi không muốn một ai sử
dụng điện thoại vệ tinh.
- Rõ, thưa ngài. Chúng ta có nán lại Portofino không ạ?
- Tôi sẽ cho ông biết có nán lại đó hay không.
Stanford dẫn Sophia đi một vòng quanh tầu. Con tầu là một trong những tài
sản đoạt giải của ông nên ông thích phô trương nó. Ai nhìn cũng phải
choáng ngợp trước sự xa xỉ nầy. Nó có một lô phòng ở cao cấp, kèm phòng
chờ và một phòng làm việc.
Phòng làm việc, rộng thênh thang và tiện lợi với một chiếc đi văng, vài ghế
mềm và một cái bàn giấy mà trên đó, có đủ mọi phương tiện để điều hành
cả một thành phố nhỏ. Trên tường treo một tấm bản đồ điện tử lớn với một
chiếc thuyền nhỏ chuyển động cho thấy vị trí thực của con tàu. Hai cửa
kính trượt mở ra một hàng hiên có đặt một xích đu, một bàn với bốn chiếc
ghế. Vào những ngày thanh bình Stanford thích dùng bữa sáng ngoài hàng
hiên nầy.