rồi ngoảnh lại nói vào khoang lái:
- Nó đang nghỉ.
Từ trong xe họ gọi đài chỉ huy sân bay:
- Máy bay của ông Stanford còn dưới mặt đất không?
- Không, thưa ông. Nó đã cất cánh rồi.
- Phi công có lưu lại kế hoạch bay không?
- Dĩ nhiên là có, thưa ông.
- Tới đâu?
- Máy bay nhằm hướng JKF.
- Cám ơn. - Gã quay sang đồng sự. - Phi trường Kennedy. Chúng ta sẽ cho
người đón hắn ở đó.
Lúc chiếc Renault đã vượt qua ngoại ô Monte Carlo, nhằm hướng biên giới
Ý, Stanford nói:
- Còn khả năng chúng vẫn bám đuôi không, Dmitri?
- Không đâu, thưa ông. Chúng đã mất vết chúng ta rồi.
- Tốt. - Stanford ngả người ra ghế, thư giãn. Chả còn phải lo nghĩ gì nữa.
Họ sẽ bám theo chiếc máy bay.
Ông điểm lại tình huống trong đầu. Vấn đề là họ đã biết gì và biết từ khi
nào. Họ chỉ là những con chó rừng lẩn theo vết sư tử mà thôi, hy vọng sẽ hạ
gục được ông. Stanford cười thầm. Họ đánh giá quá thấp cái người đang
khiến họ bận tâm. Những kẻ từng phạm những sai lầm loại nầy đều đã phải
trả giá đắt. Lần nầy rồi cũng vậy thôi. Ông là Harry Stanford, bạn bè của
các vị tổng thống và các vị vua chúa, có đủ quyền lực và sức mạnh tài
chính để vực dậy hay làm lụn bại nền kinh tế của cả chục quốc gia chứ đâu
phâi chuyện đùa.
Chiếc Boeing 727 đang bay trên bầu trời Marseilles. Lái chính nói vào
microphone:
- Marseilles nghe đây, Boeing tám chín năm Cha đang ở trong tầm kiểm
soát của các vị. Chúng tôi đang ra khỏi tầng bay một chín không để vào
tầng hai ba không. Roger.
***
Chiếc Renault tới San Remo ngay khi trời vừa sáng. Stanford còn nhớ rõ