Sidney Sheldon
SÁNG, TRƯA, ĐÊM
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 2
SÁNG
Nửa giờ sau, tại phi trường Nice, chiếc Boeing 727 chậm rãi lăn bánh trên
đường băng tới điểm xuất phát. Trên đài chỉ huy, nhân viên kiểm soát bay
nói:
- Rõ là họ đang vội lên đường. Viên phi công đã yêu cầu được cất cánh ba
lần rồi.
- Chiếc máy bay đó của ai?
- Harry Stanford.
- Chắc hắn đang đi kiếm thêm vài ba tỉ gì đó. - Viên kiểm soát bay quay
nhìn chiếc Learjet cất cánh rồi nhấc microphone và nói:
- Boeing tám chín năm Cha, phòng kiểm soát cất cánh sân bay Nice đây.
Các anh được phép cất cánh. Còn năm phút nữa. Sau khi cất cánh, lượn
phải về hướng một bốn không.
Viên lái chính và lái phụ của Stanford nhìn nhau nhẹ nhõm. Lái chính ấn
nút microphone:
- Roger đây. Boeing tám chín năm Cha sẵn sàng cất cánh. Sẽ lượn ngay
sang hướng một bốn không.
Tích tắc sau, chiếc phi cơ khổng lồ gầm máy trên đường băng và lao vút
vào trời đêm.
Viên lái phụ lại nói vào microphone:
- Cất cánh, Boeing tám chín năm Cha đang ra khỏi ba ngàn để lên mức bay
bảy không. - Anh ta quay sang lái chính. - Hô, ông già Stanford chắc lo
chúng ta không cất cánh nổi lắm, đúng không?
Lái chính nhún vai:
- Việc của chúng ta không phải là luận xem tại sao. Việc của chúng ta là
hoặc làm hoặc chết. Nó ra sao ở phía sau?
Viên phụ lái đứng lên bước tới ngưỡng cửa nhìn sang khoang hành khách