Stanford quay sang Sophia:
- Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Anh và em sẽ nằm dán xuống sàn xe ở
hàng ghế sau.
Nàng mở to mắt:
- Tại sao lại phải thế?
- Một đối thủ làm ăn đang theo dõi anh, - ông nói không giấu giếm: - Anh
sắp kết thúc một vụ lớn, còn chúng thì đang muốn khám phá xem đó là vụ
gì. Nếu để chúng biết thì anh sẽ phải thua thiệt nhiều lắm.
- Em hiểu, - nàng đáp, song thực thì chẳng hiểu ông đang nói gì.
Năm phút sau họ đã tới cổng làng và phóng về xa lộ đi Nice. Một gã đàn
ông ngồi trên ghế băng nhìn chiếc Renault tăng tốc độ lao qua cổng. Sau
tay lái là Dmitri, còn cạnh gã là con Prince. Gã đàn ông vội rút điện thoại di
động và bấm số.
- Chúng ta có thể có rắc rối, - gã báo với người đàn bà.
- Rắc rối gì vậy?
Chiếc xe Renault nâu đã ra khỏi làng. Dmitri Kaminsky cầm lái. Ngoài gã
ra trong xe chỉ có con chó thôi.
- Không thấy Stanford à?
- Không.
- Tôi không tin. Gã vệ sĩ không bao giờ rời hắn một bước lúc đang đêm,
còn con chó thì luôn ở bên hắn.
- Chiếc Corniche còn đỗ ở trước biệt thự không? - Gã đàn ông kia hỏi.
- Còn, song hắn có thể đổi xe lắm chứ!
- Chúng ta trúng mẹo hắn rồi! Gọi sân bay ngay.
Một phút sau họ đã liên lạc được với đài chỉ huy bay.
- Máy bay của ông Stanford ấy à? Nó vừa hạ cánh cách đây một giờ và đã
nạp xong nhiên liệu.
Toán bám đuôi Stanford lập tức chia đôi, hai ra sân bay, người còn lại tiếp
tục canh toà nhà lúc đó đang im lìm ngủ.
- Xe vừa qua La Coalle-sur-Loup, Stanford ngồi hẳn lên ghế:
- Ngồi dậy được rồi đấy, Sophia. - Ông quay sang Dmitri, - Phi trường
Nice. Nhanh!