hoạch.
***
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu hồng những áng mây và ánh sáng
bạc tràn ngập những con đường rải cuội.
Họ đi dọc đường Rue Grande, ghé qua nhà thờ Eglise, một nhà thờ cổ kính
xây cách đây đã hai nghìn năm. Tới trước cửa nhà thờ, họ dừng lại mua
một ít bánh mì nóng. Khi quay đi thì một trong ba kẻ theo dõi đã đứng sẵn
ở bên ngoài, đang vờ chăm chú ngắm mặt trước của nhà thờ. Thấy Dmitri
đã đang đợi ở đó, Stanford dúi túi bánh mì cho Sophia:
- Em mang lên nhà trước dùm anh. Anh sẽ lên ngay.
- Vâng.
Stanford nhìn Sophia đi xa dần, rồi quay sang Dmitri:
- Cậu có phát hiện ra được gì không?
- Con đàn bà và một gã đang ở tại khách sạn Le Hameau, trên đường La
Colle.
Stanford biết chỗ nầy.
- Còn gã thứ ba?
- Ở Le Mas d Artigny. Ngài muốn tôi làm gì với chúng đây?
- Không làm gì cả. Tự tôi sẽ săn sóc chúng.
***
Toà biệt thự của Stanford nằm trên đường Rue de Casette, trong một quần
thể những ngôi nhà rất cổ và những con phố nhỏ rải cuội. Biệt thự xây bằng
đá cổ trát vữa. Tầng hầm có ga ra và một cái hang giả làm hầm rượu. Một
cầu thang bằng đá dẫn lên lô phòng ngủ, phòng làm việc, và một sân hiên
lợp ngói. Toàn bộ toà nhà được trang trí bằng đồ cổ Pháp và đâu cũng có
hoa.
Lúc Stanford về đến nhà thì Sophia đang nằm đợi ông trong phòng ngủ.
Nảng đã hoàn toàn sẵn sàng:
- Sao đi lâu vậy anh? - Nàng hỏi thì thào.
Ngoài những lúc đóng phim, Sophia Matteo phải làm thêm nghề kỹ nữ
phục vụ qua điện thoại để kiếm sống, và thường khi làm tình nàng luôn giả
bộ mình đạt được tột đỉnh khoái cảm để chiều lòng khách. Song với người