đàn ông nầy thì nàng khỏi phải "diễn" làm gì. Ông ta tham lam vô độ và
nàng thấy mình liên tục được ông đưa lên tận trời xanh.
Khi cả hai đã mệt lả, Sophia ôm ngang người ông và lẩm bẩm một cách
mãn nguyện, "Em có thể ở lại nơi nầy mãi mãi".
- Tôi chỉ cũng mong muốn có vậy thôi, - Stanford thầm nghĩ và thấy thoáng
buồn.
Họ ăn tối ở nhà hàng Le Café de la Place, ngay lối vào làng. Bữa tối thật
ngon miệng, và đối với Stanford, mối nguy hiểm thực sự đã thêm gia vị vào
thức ăn.
Trên đường về biệt thự, Stanford bước chậm rãi để đoán chắc những tên
bám đuôi theo được.
Lúc một giờ sáng, gã đàn ông đứng bên kia đường thấy đèn trong biệt thự
đã tắt hết, bèn bỏ đi.
Lúc bốn rưỡi sáng, Stanford đi sang phòng ngủ dành cho khách, nơi Sophia
đang ngáy ngon lành.
- Ông khẽ lay vai nàng:
- Sophia…
Nàng mở mắt, mỉm cười chờ đợi, song lại cau mặt ngay. Ông đă ăn mặc
chỉnh tề. Nàng ngồi dậy.
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Không có chuyện gì cả, em yêu ạ. Em nói em thích đi du lịch. Thì được,
chúng ta sẽ đi với nhau một chuyến ngắn nhé.
Nàng đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Đi vào lúc nầy ư?
- Đúng. Chúng ta phải hết sức khẽ khàng mới được!
- Nhưng mà…
- Vội lên đi.
Mười lăm phút sau, Stanford, Sophia, Dmitri và Prince đã thao bậc thang
đá xuống tầng hầm, nơi chiếc Renault màu nâu đang đỗ. Dmitri nhẹ nhàng
mở cửa ga ra và nhìn ra đường. Ngoài chiếc Corniche trắng của Stanford
đang đỗ ở đó tịnh không còn một vật gì khác.
- Sạch sẽ, - gã nói.