Sally thở dài.
- Chết tiệt thật! Thế mà mình đang mong được sống với một bà bạn triệu
phú đấy.
Hai người đi xuống bãi để xe. Chỗ đậu xe của Julia trống rỗng. Nàng kinh
hoàng nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
- Mất rồi?
Sally hỏi.
- Cậu có chắc là đã đỗ xe ở đó vào tối hôm qua không?
- Chắc.
- Có kẻ lấy trộm rồi!
Julia lắc đầu:
- Không, - nàng nói chậm chạp.
- Cậu nói thế là thế nào?
Nàng quay sang Sally.
- Chắc là họ tịch thu lại xe. Vì mình đã chậm quá ba đợt đóng tiền rồi.(3)
- Tuyệt quá. - Sally nói nhạt nhẽo - Thế thì tuyệt quá còn gì.
Sally không thế nào dứt được suy nghĩ về tình cảnh của cô bạn mình ra
khỏi tâm trí. Đúng như một chuyện cổ tích vậy - Sally nghĩ - Một nàng
công chúa không biết mình là công chúa. Chỉ có trường hợp duy nhất nầy
khiến nàng còn được nhắc nhở mình là công chúa, nhưng vì quá kiêu hãnh
nên nàng đã không làm gì để chứng tỏ điều đó. Thật không công bằng. Gia
đình đó có mọi thứ trên đời còn cô ấy lại chẳng có gì cả. Được, nếu Julia
không làm gì, thì mẹ kiếp, ta sẽ làm. Julia sẽ phải cám ơn mình.
Tối hôm đó, khi Julia đã đi chơi, Sally lấy hộp bìa đựng các thứ giấy tờ ra
xem lại. Cô rút ra một bài báo gần đây nhất nói về việc các thành viên nhà
Stanford đến Rose Hill để dự lễ tang.
Nếu nàng công chúa khôngchịu đến với họ, - Sally nghĩ - Thì họ sẽ đến với
nàng.
Cô ngồi xuống và viết một lá thư, gửi tới thẩm phán Tyler Stanford.
Chú thích:
(1) Tên những hãng, cửa hàng nổi tiếng thế giới