Khi Margo bước hết bậc thang, chân vừa chạm đất, một trong mấy người
đàn ông đó liền tiến lại và nói:
- Xin lỗi cô.
Margo ngước lên.
- Có việc gì không?
- Có phải cô là Margo Posner?
- Vâng, tại sao? Có việc gì?
- Tôi là bác sĩ Zimmerman. - ông ta tóm lấy tay cô ta. - Chúng tôi muốn cô
đi cùng, nào. - Rồi ông dắt cô ta đi tới chiếc xe cấp cứu.
Margo cố gắng giật ra.
- Hượm đã! Các ông làm gì vậy? - Cô ta hỏi.
Hai người kia áp vào hai bên sườn và kẹp lấy hai cánh tay cô.
- Cô chỉ cần đi một cách lặng lẽ thôi, thưa cô Posner. - Bác sĩ nói.
- Cứu tôi với! - Margo gào lên - Cứu tôi!
Đám hành khách chung quanh dồn mắt tới, há hốc miệng kinh ngạc.
- Các người làm sao thế? - Margo hét - Mù hết cả rồi sao? Tôi đang bị bắt
cóc. Tôi là Julia Stanford.
- Tôi là con gái Harry Stanford.
- Vâng, tất nhiên rồi. - Bác sĩ Zimmerman nói tỉnh queo. - Chỉ có điều hãy
bình tĩnh lại thôi.
Không ai có hành động gì giúp đỡ Margo. Họ tò mò nhìn cô bị đưa lên cửa
sau chiếc xe cứu thường, mồm hét, chân đạp.
Lên xe, người bác sĩ lấy đồ nghề ra và ấn kim tiêm vào tay Margo.
- Hãy thư giãn đi, - Ông ta nói, - Mọỉ chuyện sẽ ổn thôi.
- Các ông điên rồi, các ông điên rồi… - Margo nói.
Nhưng mí mắt đã sụp xuống.
Cửa xe đóng sập, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Khi Tyler nhận được báo cáo, y cười phá lên. Y hình dung ra cảnh con chó
cái tham lam đó bị bắt đi như thế nào.
Y sẽ thu xếp để giam giữ ả ta trong bệnh viện đó cho đến hết đời.
Thế là ván cờ đã thực sự kết thúc - y nghĩ. - Ta sẽ thành công! Lão già mà
biết sẽ phải lật sấp trong mồ - nếu còn xác, và nếu lão biết rằng ta đã kiểm