- Anh sẽ bảo với mọi người thế nào? Về việc ra đi của tôi ấy mà?
- Tôi sẽ bảo với họ rằng cô phải đi thăm một người bạn thân bị ốm ở Nam
Mỹ.
Cô ta nhìn hắn, vẻ cáo già.
- Anh có muốn biết một điều nầy không, thẩm phán? Cuộc đi du lịch bằng
thuyền sẽ hay lắm đấy.
Tiếng loa báo chuyến bay của cô ta.
- Người ta gọi tôi đấy.
- Chúc cô đi may mắn.
- Cám ơn. Sẽ gặp lại anh ở Chicago.
Tyler nhìn theo cô ta đi khuất qua cánh cửa phòng chờ, và y cứ đứng đó
cho tới khi máy bay cất cánh.
Xong rồi, y đi ra xe và bảo tài xế:
- Về Rose Hill.
Khi Tyler về đến nhà, y đi thẳng vào phòng riêng gọi điện cho Chánh án
Keith Percy.
- Chúng tôi đang đang đợi anh về đấy, Tyler. Khi nào thì trở lại đây? Chúng
tôi đã sắp sẵn một lễ chúc mừng anh rồi.
- Sẽ chóng về thôi, Keith! - Tyler nói. - Trong khi chờ đợi tôi muốn nhờ
mọi người giúp tôi giải quyết một vấn đề rắc rối mà tôi đang kẹt.
- Tất nhiên rồi. Tôi có thể làm gì giúp anh?
- Việc con bé tội phạm mà tôi cố giúp đấy. Margo Posner. Chắc là tôi đã kể
cho bà nghe về nó rồi.
- Tôi nhớ rồi. Vậy có việc gì?
- Con bé tội nghiệp nầy lại tự huyễn hoặc mình rằng nó là em gái tôi. Cô ta
theo tôi tới Boston và tìm cách giết tôi.
- Lạy chúa! Kinh khủng quá?
Bây giờ cô ta đang trên đường trở về Chicago. Cô ta lấy trộm chìa khoá vào
nhà tôi, và tôi không biết cô ta còn định làm gì nữa. Người phụ nữ nầy quả
là một con ngốc nguy hiểm. Cô ta doạ giết cả nhà tôi. Tôi muốn giam cô ta
vào bệnh viện tâm thần Reed Mental Health Facility. Nhờ bà gửi cho tôi
các giấy tờ thủ tục, tôi sẽ kí. Tôi sẽ thu xếp để cô ta khám bệnh tâm thần