- Margo chứ. - Cô ta nhắc hắn. - Nhân tiện em trông thấy trên bàn có những
ảnh tàu thuyền du lịch. Anh đang định mua một chiếc à?
- Đó không phải việc của cô.
- Anh đừng nói chắc chắn như vậy. Biết đâu hai ta lại cùng nhau đi du
thuyền. Chúng ta sẽ đặt tên con thuyền là Marboro. Hay là Julia? Chúng ta
sẽ đi chơi vòng quanh thế giới với nhau. Em không thích cô đơn một mình.
Tyler hít mạnh.
- Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô. Cô quả là một người đàn bà khôn
ngoan.
- Đó là lời của anh, nên chúng thực sự là lời khen đáng kể.
- Tôi hy vọng rằng cô cũng là một người đàn bà biết điều.
- Cái đó còn tuỳ. Anh gọi cái biết điều đó là gì?
- Một triệu đô la. Tiền mặt.
Tim cô ta bắt đầu đập nhanh hơn.
Và tôi được giữ toàn bộ số đồ tôi mua hôm nay chứ?
- Tất cả.
Cô ta hít mạnh.
- Ta thoả thuận thế nhé!
- Tốt. Tôi sẽ trao tiền cho cô nhanh nhất, khi có thể được. Mấy hôm nữa tôi
sẽ quay về Chicago. - Y rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khoá và đưa
cho cô ta. - Đây là chìa khoá nhà tôi. Tôi muốn cô đến đó đợi tôi. Và nhớ
không được nói với ai.
- Được - Cô ta cố nén nỗi sung sướng của mình.
Lẽ ra ta có thể đòi được nhiều hơn. - Cô ta nghĩ.
- Tôi sẽ đặt vé cho cô chuyến tới để cô rời khỏi đây.
- Thế còn số đồ tôi mua?
- Tôi sẽ gửi cho cô.
- Tốt! Thế là cả hai ta đều thoát khỏi của nợ nầy, phải không?
Y gật đầu.
- Đúng, đúng thế. Của nợ…
Tyler đưa Margo ra sân bay quốc tế Logan.
Tại sân bay, cô ta hỏi.