Chỉ nghĩ đến những gì đang đợi mình ở phía trước cũng khiến cho tim Julia
đập gấp. Nàng đáp chuyến xe buýt Greyhound và thế là đã ở trên đường đi
Boston rồi.
Khi xe đến bến xe phía Nam ở Boston, Julia gọi taxi.
- Đi đâu thưa cô? - Tài xế hỏi.
Và Julia bỗng mất hết tinh thần. Nàng định nói là về Rose Hill, thì nói:
- Tôi không biết.
Người lái xe quay lại nhìn nàng:
- Xì tôi cũng không biết.
- Anh có thể cho tôi đi vòng vòng được không? Tôi chưa bao giờ đến
Boston cả.
Anh ta gật đầu.
- Được thôi Họ đi về phía tây, dọc phố Mùa Hạ cho tới khi đến công viên
Common Boston.
Người lái xe nói.
- Đây là công viên cổ nhất nước Mỹ đấy. Xưa lia người ta hường dùng nơi
nầy làm pháp trường treo cổ phạm nhân.
Và Julia tưởng như đang nghe thấy tiếng mẹ vọng về Mẹ thường dẫn các
con ra công viên Common vào mùa đông để trượt tuyết. Woody là một vận
động viên bẩm sinh đấy. Julia, mẹ ước gì con gặp anh ấy. Anh ấy là một
cậu bé rất đẹp trai. Mẹ vẫn thường nghĩ rằng anh ấy sẽ là người thành đạt
nhất trong gia đình. Dường như mẹ đang ở bên cô, chia sẻ phút giây khó
khăn nầy.
Họ đi đến phố Charles, tới cánh cồng đi vào Công viên Public. Người lái xe
nói.
- Hãy nhìn những chú vịt con bằng đồng kỳa! Tin hay không cũng được,
chúng đều có tên riêng đấy.
Mẹ thường đưa bọn trẻ đi picnic ở công viên Public. Ở cổng vào có tượng
những con vịt con bằng đồng rất ngộ nghĩnh. Chúng có tên là Jack, Kack,
Lack, Mack, Nack, Ouack, Pack và Quack.
Julia vẫn từng rất thích những cái tên nầy nên thường bắt mẹ kề đi kể lại
không biết bao nhiêu lần.